- Em vẫn muốn xin anh xem lại chỗ cậu Mã. Lúc đầu lão Dũng trưởng
Phòng Đối ngoại báo cáo về cậu này em vẫn không tin, nhưng sau này em
trực tiếp kiểm tra thì cái cậu này chỉ liến láu mấy câu sinh hoạt khẩu ngữ
bằng tiếng Anh là thạo thôi. Chứ đi sâu vào từ chuyên môn hay ngôn ngữ
văn bản là rỗng tuếch, chẳng có biết gì. Ngay trình độ tiếng Việt cũng chỉ
mới đọc thông viết thạo thôi. Nói năng thì bạt mạng lắm, toàn dùng những
ngôn từ của đám giang hồ, anh chị. Như thế làm sao đảm nhiệm được
cương vị giám đốc hả anh?
- Tôi biết, tôi biết. Nhưng chúng nó là con cháu mình, nó dốt thì mình phải
dậy dỗ đào tạo. Để chúng nó còn nối nghiệp mình chứ. Tôi và hai chú đều
sắp lục tuần cả rồi, nếu không dúi được con cháu mình vào chỗ này chỗ kia
để người ngoài vào thì hỏng hết. Tôi phải thuyết phục mãi Vụ Tổ chức và
mấy ông trên này là thằng Mã nó thuộc lớp trẻ được đào tạo ở nước ngoài
về có nhiều triển vọng, còn cô Hạnh thì cán bộ lâu năm, nhiều kinh nghiệm
về tổ chức, kết hợp cả hai thế hệ trẻ năng động, già nhiều kinh nghiệm mới
giữ được hai cái ghế ấy cho Tổng công ty, chứ ở trên này họ định đưa hai
ông Vụ trưởng và một bà Vụ phó xuống làm lãnh đạo khung cho cái Trung
tâm ấy đấy.
- Nhưng em lo hai cái hĩnh ấy làm lãnh đạo Trung tâm thì khác gì mèo mù
dắt chó gio, thằng nghêu cõng thằng ốc, rồi chúng nó sẽ phá Trung tâm cho
mà coi!
- Đừng lo, đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho các chú một loạt chuyên gia giỏi để
đưa xuống Trung tâm. Những người này rồi họ sẽ làm nên chuyện lớn đấy.
Thần thiêng nhờ bộ hạ. Dễ các chú tưởng tôi giỏi giang lắm ư? Tôi ngồi
được vững ở cái ghế này là nhờ các chuyên viên giỏi họ giúp việc, chứ
mình có được học ngày nào và biết tí gì về hành chính đâu.
- Nhưng mà...- Ông Chúi rỗ bổ sung thêm - cái cậu Mã này reo rắc dư luận
xấu trong quần chúng về cái vụ hủ hoá với cô Mai lắm.
- Sao, sao? Chú nói cái gì? Sao lại có cái chuyện hủ hoá với cô Mai được?
Chú có bằng chứng gì không? – Cụ Triệu rít lên như phải nghe chuyện
động trời vậy.
Ông Tùm Lum bổ sung để đỡ lời ông Min tu: