chữa thành chữ “í” còn chữ Đan Hạnh thành chữ “Đành Hanh”, cho nên
tấm biển điện tử cứ nhấp nháy xanh đỏ dòng chữ “Mời quí khách vào nhà
bà Đành Hanh tổ chức đi qua nhà Xí ”. Thế là bao nhiêu khách cứ nhằm
hướng nhà xí mà tìm bà Hạnh. Các chú còn lạ gì cái nhà xí công cộng của
khu tập thể nhà mình thì bẩn đến chết khiếp đi được ấy! Thế là cô ấy lên
gặp tôi kiện ông Dũng xui con chơi xỏ cô ấy. Cô ấy nói cái bảng điều khiển
vi mạch gắn trong gầm cầu thang dưới phòng nhà cô ấy và nhà ông Dũng,
chỉ có thằng con ông Dũng học kỹ thuật điện tử ở Anh về mới có trình độ
chơi xỏ cô ấy được. Tôi mới hỏi thế cô nhờ thằng con ông Dũng làm hay
thuê thợ ở đâu? Thì cô ấy bảo thuê thợ trên phố. Tôi mới bảo thế thì thiếu
gì người có trình độ sửa mạch điện tử, bảo thằng con ông Dũng thì có căn
cứ gì đâu. Đấy trình độ như cô ấy thế thì lãnh đạo cái gì?
Ông Tùm Lum đế thêm:
- Thế sao anh còn cho đề bạt cô ấy lên làm phó giám đốc Trung tâm?
Cụ Triệu bảo:
- Thế là hạ cấp chứ sao gọi là đề bạt? Trung tâm trực thuộc Tổng thì chỉ
bằng cấp Phòng thôi chứ. Mấy lại mình cũng cần cái ghế Trưởng phòng Tổ
chức ở dưới đó cho một người khác.
- Cho ai ạ?- Ông Tùm Lum vội hỏi.
- Hãy cứ biết thế đã – Cụ Triệu nói.
Lúc này ông Tổng giám đốc Chúi rỗ mới lên tiếng:
- Chẳng oan đâu. Cái lão Dũng ấy thì ai mà nó chả xỏ xiên, đặt biệt danh
biệt hiệu, đến cả anh mà nó còn chả kiêng nể thì chúng em với cô Đan
Hạnh nó sợ gì mà không chơi xỏ.
Cụ Triệu cười xoà:
- Biết, biết, cái lão ấy thì tếu nhất hạng rồi. Hồi ấy tôi đã xạc nó sao giám
gọi tôi là “huỷ phân” thì nó bảo “Tây nó gọi thế chứ em có gọi đâu”, chả là
khách Tây họ viết thư thường không có dấu. Lão cứ lợi dụng thế mà tếu
táo cho vui ấy mà, chứ thằng cha này không có ý xỏ xiên, thâm hiểm gì
đâu. Cái chính là chuyên môn của nó rất tuyệt. Tổng mình không có lão ấy
là bí đấy.
Ông Tùm Lum lại nói: