- Vâng, đúng thế! Hôm trước trong cuộc họp kiểm điểm Đảng viên cô Mai
đã phải công khai thú nhận là “Đúng là tôi yêu anh ta đấy và anh ta cũng
yêu tôi, hoàn toàn không có sự ép buộc nào cả. Tôi yêu anh Mã như yêu
con tôi và anh Mã lúc nào cũng coi tôi như một người mẹ ruột của anh ta”
Chúng em còn cho ghi cả biên bản đấy ạ.
- Trời ơi, người ta nói thế là phản bác sự buộc tội của các ông, chứ sao gọi
là thú nhận được? Tôi biết mối quan hệ này của cô Mai với thằng Mã hơn
các chú. Đúng là cô ấy coi nó như con, mà còn hơn cả con ruột ấy chứ. Các
chú sai quá rồi…
- Chưa hết đâu anh ạ, biên bản còn ghi lời thú nhận của cô ấy là “nếu các
đồng chí cho rằng chúng tôi yêu nhau bằng quan hệ tình cảm nam nữ thì tôi
cũng không chối. Nhưng nếu như vậy thì sao? Chúng tôi đều là người tự
do, tôi đã ly dị chồng mấy chục năm rồi, anh Mã là thanh niên chưa vợ,
không biết yêu nhau thì sai ở chỗ nào?” Như thế thì còn mẹ con cái nỗi gì?
- Thế hôm đó tại cuộc họp các chú buộc cô ấy sai ở chỗ nào?
- Không buộc được sai ở chỗ nào, nhưng…
- Nhưng, nhưng cái con khỉ! Kiến thức pháp lý các chú đuối quá! Cô ấy
đưa ra lý là không sai, không vi phạm. Cô ấy nói “nếu” có nghĩa là người ta
đặt ra giả thiết, mà giả thiết có nghĩa là không phải sự thật, hay sự thật chưa
xảy ra, chưa xảy ra nghĩa là không có chuyện đó. Tức là cô ấy chối chứ sao
bảo là thú nhận được? Bây giờ các chú cứ ăn nói lung tung là “cô ấy đã thú
nhận” rồi, mà cô ấy đi kiện các chú vu khống, rồi các chú đưa cái biên bản
cuộc họp ấy ra, là cung cấp cho toà một bằng chứng chống lại chính mình
đấy!
Hai ông nhìn nhau, ông Tùm Lum nói:
- Quả là mụ này quái thật! Không ngờ mụ ấy lại đặt bẫy cả chi bộ Đảng
hay sao?
- Chú lại quá đà sang qui kết chụp mũ rồi đấy! Tôi bảo thật nhé các chú hãy
từ bỏ ngay cái thói kèn cựu, lấn áp cô ấy đi. Tìm được một người như cô ấy
làm phó giúp việc cho mình bây giờ khó lắm đấy! Chẳng gì nó cũng có tí
quan hệ họ tộc với mình, luôn ủng hộ mình. Cái quan trọng hơn là nó
không thiếu tiền, nó dửng dưng với các kiểu kiếm chác đánh quả của các