- Vâng chúng em nhớ rồi, không bao giờ dám quên anh đâu ạ.
- Còn công việc của Trung tâm hoạt động ra sao, tôi sẽ “chỉ đạo từ xa” cho
những chuyên viên này, các chú chỉ việc chỉ đạo thằng Mã và cái Hạnh ký
vào là xong. Không được can thiệp sâu vào công việc của họ. Vốn hoạt
động cho Trung tâm tạm thời lấy trong nguồn vốn kinh doanh của Tổng
công ty, sau này thiếu bao nhiêu thì làm tờ trình gửi lên Vụ Tài chính kế
toán, tôi sẽ duyệt cấp bổ sung sau. Công việc của các chú ngay bây giờ phải
uốn nắn cho thằng Mã và cái Hạnh biết cách hoặc ít nhất là tỏ ra biết cách
làm lãnh đạo. Không được cãi nhau và nói năng lấc cấc văng mạng, hiểu
chưa? Thôi về đi, tôi sắp có cuộc họp đây!
Hai ông chào Bộ trưởng ra về mà cảm thấy nhẹ cả người.
Về đến cơ quan đã 4 giờ 15 chiều, ông Um Tùm Lum bảo ông Chúi min tu:
- Thôi bây giờ phải tiến hành việc gấp mà Cụ Triệu giao phó. Ông gặp
thằng Mã, tôi gặp con Hạnh.
Vừa hỏi đến Mã thì mọi người bảo “mời Chi đoàn thanh niên đi ăn
khao” từ lâu rồi. Còn mụ Đành Hanh đang nước mắt ngắn nước mắt dài đợi
ở cửa phòng ông Tùm Lum để “bắt đền”. Vừa thấy Chủ tịch Hội đồng quản
trị mở cửa vào phòng, mụ đã trườn vào theo, mếu máo:
- Em bắt đền anh đấy!
- Bắt đền cái gì nào? – Ông Tùm Lum dịu dàng hỏi.
- Em ứ thèm cái Phó giám đốc Trung tâm đâu!
- Ứ thèm thì để đấy cho người khác. Khối kẻ còn thèm nhỏ dãi ra kia kìa!
- Ai thèm nhỏ dãi thì cho họ, em bị kỷ luật gì mà bắt em từ trưởng xuống
phó? Em cứ làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chẳng đi đâu cả?
- Cái ghế ấy giao cho người khác rồi, còn đâu nữa mà “cứ”!
- Giao cho ai?
- Lên Bộ mà hỏi Cụ ấy!
- Sao lại phải hỏi Cụ? Quyết định Bộ đọc là Trung tâm trực thuộc Tổng cơ
mà?
- Ừ thì nguyên tắc bề ngoài là thế, nhưng đây là Doanh nghiệp làm thử
trọng điểm của Bộ, mọi khâu đều do Bộ trưởng trực tiếp đều hành. Cho nên
thực chất chức mới của em sẽ là ngang với bà Mai ấy chứ!