- Thật không?
- Chứ lại đùa à?
- Nhưng em phải làm trưởng để ngang với lão Chúi rỗ cơ, chứ cái thằng
Tóc Xoăn ranh con, láo lếu ấy nó biết cái gì mà làm giám đốc?
- Nó và cả em nữa không cần làm cái gì sứt, chỉ cần em và thằng Mã biết
cách hoặc ít nhất là tỏ ra biết cách làm lãnh đạo và không được cãi nhau
văng mạng nữa, hiểu chưa?
- Còn gì nữa không?
- Còn phải tập chữ ký cho thật đẹp nữa.
- Có nó phải tập chứ em ký mãi rồi làm gì phải tập?
- Vẫn phải tập.
- Còn gì nữa không?
- Còn cái này… - Vừa nói lão Tùm Lum vừa choàng tay phủ lên cái thân
hình “thon thon hình vại, thoai thoải hình chum” của mụ, rồi nhằm đôi môi
như miếng thịt trâu chợ chiều áp đôi môi thuốc lào thâm xì của mình vào.
Bỗng mụ Đành Hanh khẽ đẩy ra, nũng nịu:
- Lộn tu nào, có họ đấy!
Lão Tùm lum lại ôm ghì lấy cái chum thịt, vừa dùng bàn tay hộ pháp
xù xì thám hiểm khắp mọi ngõ ngách trên cái chum ấy vừa nói:
- Để anh tìm xem chúng mình có họ với nhau ở chỗ nào nào?
Bỗng mụ Đành Hanh lại khẽ hét lên:
- Kìa!
- Không sao, bây giờ họ về hết rồi.
- Không phải!
- Thế cái gì nữa?
- Đèn!
Lão Tùm Lum với tay lên cái công tắc trên tường “cạch” một tiếng.
Bóng tối bao trùm căn phòng. Nhưng rồi lão lại buông mụ ra, đứng lên định
đi ra phía cửa, thì bị mụ kéo giật lại:
- Đi đâu?
- Ra chốt cái cửa.
- Chốt từ nãy rồi, khỉ ạ.