Đào Phong Lưu
Mã Tóc Xoăn
Hồi VII
TÂN TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC XỨNG DANH “NGƯỜI TỐT”
CỰU CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN THUỘC HẠNG “BÌNH DÂN”
Lại nói, vừa về đến cơ quan thấy bảo Mã Tóc Xoăn đã dắt đám thanh niên
đi khao rồi, Tổng giám đốc Chúi gọi điện bắt nó phải về gặp ông ngay để
quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, nhưng nó nhất định không chịu
về và bảo “Sáng mai cháu sẽ gặp chú”. Ông bảo việc gấp không để được
đến mai, thế mà nó dám bảo “Gấp thì chú ra Nhà hàng Vạn Tuế gặp cháu”
thì có hỗn không cơ chứ. Ông tức điên người chưa biết xử lý ra sao, định
bụng lên báo cho lão Tùm Lum, để hắn giải quyết sao với cái thằng “trời
đánh thánh vật” này thì mặc hắn. Chẳng ngờ đã thấy “cửa khép, rèm
buông” rồi. Chắc là lại tranh thủ dắt con mụ Đành Hanh đi nhà nghỉ nào hú
hí rồi. Ông lẩm bẩm “rõ là cái đồ dâm dê!”, rồi quay gót xuống cầu thang,
đi về.
Trong phòng lão Tùm Lum và mụ Đành Hanh nín thở, toát mồ hôi lo
lắng, đến khi nghe thấy tiếng gót giầy lộp cộp xuống cầu thang mới thở
phào.
Ngay đầu giờ sáng hôm sau, ký xong mấy tập công văn của các phòng
trình chưa ký, Chúi đã lên tìm Um, thấy Um đang tiếp một gã trạc năm
mươi tuổi, mồm cá ngoão, mắt lươn. Trông cái mặt gian gian này quen lắm
không biết đã gặp ở đâu rồi, mà không nhớ ra, thì Um chỉ Chúi và nói với
người ấy “Đây là anh Chúi Tổng giám đốc”. Người đó đứng dậy bắt tay,
chào Chúi. Khi Chúi vừa ngồi xuống ghế thì Um đưa cho mẩu giấy là tờ
lịch bỏ đi của ngày hôm trước, phía sau có mấy chữ “Gửi các anh Um.
Chúi, như đã trao đổi với hai anh ban chiều là anh Lê Xuân Nghênh, trên
Văn phòng Trung ương sẽ về Tổng nhận công tác, các anh bố trí cho vào
thay chỗ cô Đan Hạnh - P.” . Đọc xong mẩu giấy của Cụ Triệu, Chúi mới
sực nhớ ra người này đã đến Tổng Công ty rồi. Cái hôm đầu xuân một đồng
chí lãnh đạo cao cấp đến thăm và chúc tết Tổng công ty, trời lất phất mưa