xuân, người này đã cầm cái ô che cho lãnh đạo đi từ xe vào tiền sảnh. Khi
vào hội trường lại ngồi ngay phía sau Tổng bí. Khi tiễn lãnh đạo ra về, trời
đã không còn mưa cũng chẳng nắng, nhưng anh ta vẫn giương cái ô lên đi
cạnh lãnh đạo. Lúc Tổng bí thư lên xe đi rồi, anh ta cũng lên một cái xe
riêng đi theo, chắc là trợ lý hay chuyên viên cao cấp gì trên văn phòng
Trung ương đây. Nghĩ vậy nên cái ác cảm với khuôn mặt gian gian của anh
ta tan biến đi, thay vào đó là sự cảm tình, nên ông bảo:
- Có, hôm qua đồng chí Bộ trưởng đã trao đổi với anh em chúng tôi về
trường hợp của anh rồi. Thôi “cấp trên” về đây cùng hợp tác vui vẻ với
chúng tôi để xây dựng cơ sở.
Người đó cười hề hề và “Cảm ơn hai anh”.
Ông Chúi lại hỏi:
- À quên, thế quí danh là gì nhỉ?
- Dạ, em là Nghênh, Lê Xuân Nghênh ạ.
Ông Tùm Lum bảo:
- Theo sự phân công thì anh Chúi, Tổng giám đốc phụ trách công tác tổ
chức cán bộ. Anh uống nước đi rồi anh Chúi sẽ dẫn đi làm quen với các
Phòng, Ban và nhận bàn giao với cô Đan Hạnh. Bây giờ tôi có chút việc
bận.
Nghe vậy, Nghênh bắt tay cáo biệt ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, rồi
theo ông Tổng giám đốc đi ra.
Sáng đầu tiên, Nghênh đi khắp các Phòng, Ban trong Tổng công ty để
làm quen. Chiều nhận bàn giao của Đan Hạnh. Đan Hạnh bảo:
- Anh mới về hãy cứ đến để làm quen dần với công việc, rồi tôi sẽ cho viết
biên bản bàn giao chi tiết từng mảng công việc cụ thể.
Nghênh hỏi:
- Ai làm thư ký cho Trưởng phòng?
Nghe vậy mọi người trong phòng đều cười ồ lên, Đan Hạnh bảo:
- Cấp phòng lấy đâu ra thư ký riêng, chỉ có các chuyên viên mỗi người theo
dõi một mảng công việc thôi.
Nghênh nói luôn:
- Như vậy không được. Trưởng phòng nhân sự của một Tổng công ty lớn