Cô vùng vằng hờn dỗi. Tử Cực lão nhân uy nghiêm là thế mà cũng
không cưỡng nổi sự giày vò êm dịu này, đành cười khà khà bảo:
- Được rỗi, được rồi! Coi như ngươi đỗ.
Long Vi nhảy cẫng lên:
- Nói như vậy là con trở thành sinh đồ của Ma Vân thư viện rồi?
- Ừ.
- Như vậy, con có thể nhờ Tạ ca ca dạy con rồi chứ?
- Ừ... ừ!
Long Vi bật reo vui, chạy ào tới bên Tạ Vân Thạch, dựa vào người y, nở
nụ cười tươi rói:
- Tạ ca ca! Huynh không thề viện cớ tránh né muội nữa, muội muốn
huynh đích thân dạy muội, không được để ai khác dạy.
Nụ cười rạng rỡ thường ngày của Tạ Vân Thạch hơi nhuốm khổ não,
nhưng hiên nhiên y rất yêu thương tiểu muội muội khá ái này, bèn vuốt tóc
cô bé, bảo:
- Vi nhi, có điều gì muội muốn mà không được đâu. Tại sao nhất thiết
phải vào Ma Vân thư viện?
Long Vi cong môi:
- Muội cứ muốn vào đây!
Cô kín đáo liếc mắt ra, nhân lúc không có ai nhìn, liền chu môi gửi một
nụ hôn gió cho Lý Huyền.