- Trả lại? Trên người ngươi có món gì mà bào là báu vật?
Lý Huyền cười khẩy:
- Ta những tưởng Thạch đại tỷ thông minh tuyệt đỉnh, nào ngờ cũng chỉ
là một đứa thộn. Chẳng lẽ ngươi không chú ý thấy một dấu hiệu rất đơn
giản ư?
Thạch Tử Ngưng nghiêm mặt lại. Sự trấn tĩnh của Lý Huyền thật không
tầm thường, nhất định là có chỗ dựa nào rồi đây. Lý Huyền tử tế nhắc nhớ
cô ta:
- Đâu chỉ mình ngươi muốn đoạt lấy vị trí đại sư huynh. Chúng ta giằng
co ở chỗ này đã lâu như vậy rồi, vì sao vẫn chưa có người nào tìm đến ta?
Cố nhiên Thạch Tử Ngưng cũng nhận ra điều này, hàng mi dài của cô ta
chơm chớp. Lý Huyền tiếp tục:
- Tại vì bọn chúng đều bị ta đánh bại cả rồi.
Thạch Tử Ngưng giật thót. Đây quá là một tin tức kinh người!
Thôi gia tam tỷ muội, Lư gia tứ huynh đệ, và Trịnh Bá Niên chuyên học
theo Lục Bắc Đình, tám người này hoàn toàn không phải hạng tầm thường,
thế mà bị một mình Lý Huyền đánh bại? Lẽ nào... lẽ nào hắn đã lấy báu vật
của Thần Hoa các ra dùng thật rồi ư? Nhưng nếu không thật, tại sao chẳng
thấy bóng dáng ai cả?
Ánh mắt Thạch Tử Ngưng cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc,
nhưng cô ta chưa chịu lùi bước, vẫn nói cứng:
- Lấy một báu vật ra đây cho ta xem thử!
Thạch Tử Ngưng nhất định phải nhìn thấy báu vật của Thần Hoa các
mới chịu tin. Cô ta xuất thân từ gia đình danh giá, đã chiêm ngưỡng bao