Sư tôn, những việc con đã làm để bảo vệ Thân Châu, liệu có sai ỉđm
không?
Hào quang dịu đi, mái tóc bạch kim bay tung như tuyết bao trùm cả
người Quân Thiên Thương, vẻ mặt y bỗng trở nên thê thiết. Y kế thừa sức
mạnh lớn lao, bình sinh chưa từng thất bại, đuờng đời y quả thực thong
dong thuận lợi, thuận lợi đến nỗi chưa phải tranh đấu bao giờ. Nay thấy
Thanh Sênh xả thân thi triển Trảm Thiên thuật, y đột nhiên choáng váng.
Đó là tình mẫu tử ư?
Trái tim chưa từng dao động của Quân Thiên Thương bỗng hoang mang.
Y ẵm đứa bé, chậm chạp bước đi.
Ốc đảo xanh tươi chưa biến hẳn, còn bập bềnh lắc lư giữa huyẽn băng.
Trong lớp băng ấy, có ánh mắt quyến luyến diết da của một người mẹ.
Quân Thiên Thương thương xót thở dài, lòng đâm buồn bã. Cuộc đời
đứa trẻ này liệu hạnh phúc hay đau khổ? Chắc chắn nó sẽ là hào kiệt một
phương. Nhờ sự ban phúc của Trảm Thiên thần thuật, thậm chí nó có thể trở
thành đấng chí tôn của cà thiên hạ. Nhưng mỗi vinh quang của con lại trớ
thành đao búa đâm chém linh hồn mẹ. Thề vẫn được coi là ban phúc ư?
- Ta, Quân Thiên Thương, thể rằng từ nay... không bao giờ trừ yêu nữa.
Những chiêc cánh lấp lánh sáng từ từ tốỉ lại, Huyền Băng ngục chìm vào
yên tĩnh. Năm sắc đò, cam, vàng, lục, lam vây bọc quanh nó, báo trước định
mệnh hung bạo vô tình.
Ốc đảo nằm dưới khõì huyền băng loát lên một vầng sáng êm dịu, gắng
sức cản ngọn gió dữ vô tình lại bên ngoài.
Đó, có lẽ là sự cứu rỗi đối với người mẹ.