Ngày thứ hai, Lý Huyền vẫn lo lắng bồn chồn, có điều nó đã học được
cách tự điều tiết, đằng nào cũng chẳng biết làm gì, nó bèn hát, lộn nhào, giờ
đủ mọi trò có thể nghĩ ra. Cứ thế đến ngày thứ ba, thứ tư... Lý Huyền lại
phát hiện ra một điều lạ lùng khác. Nó không hề đói, cũng khồng có nhu
cầu chế tạo A La thần lôi. Căn phòng bé bằng mắt muỗi này đúng là một
nơi thần kỳ, tựa hồ cắt giảm được cà nhu cầu và đòi hỏi, tựa hồ không phải
nó đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi.