Nó ngoảnh phắt lại, thì trông thấy một con gà. Con gà nằm gọn trên tay
Phong Thường Thanh, đang nhìn Lý Huyền với vẻ xu nịnh. Phong Thường
Thanh thì vẫn co ro sợ sệt, y như mọi khi. Lý Huyền cau mày:
Ngươi làm gì vậy?
Phong Thường Thanh vui vẻ cười nói:
Đại sư huynh, chẳng phải anh vừa hát “Đời người được một tri kê là đủ”
đây ư? Đây chính là con gà em mạo hiểm sinh mạng ăn trộm chỗ Hổ Đột
Can, rồi giữ gìn từ bấy đến nay. Bây giờ... - Nó nghiêm trang nâng con gà
lên trước mặt Lý Huyền -Em trân trọng dâng tặng cho đại sư huynh. Vậy là
anh đã có một tri kê rồi đó!
Lý Huyền:
Khốn... nạn!
Phong Thường Thanh ăn liền mấy cú đấm vào đầu, ngã vập mặt xuống
đất. Khi nó gắng gượng nhấc được cái đầu méo mó lên, Lý Huyền đã biến
mất tăm mất tích.
Phong Thường Thanh giận dỗi nhìn con gà đồng cam cộng khổ với mình
cùng đang nằm bẹp trong bùn đất, thân hình tròn lẳn đầy mê đắm. Tại sao
đại sư huynh lại không thích? Vậy thì ta sẽ dành trọn cuộc đời tìm ra con gà
đáp ứng được tiêu chuẩn của đại sư huynh. Hai mắt Phong Thường Thanh
rực sáng quyết tâm. Nó phải báo đáp bằng được ân tình cúa Lý Huyền!