Muốn vào phòng sách rất đơn giản, chỉ cần áp tay lên Cửu Tiên Dao tinh
trên mặt Thái Hạo đỉnh, dùng sức mạnh của mình để kích hoạt ánh sáng
xanh trên ngôi sao, tưởng tượng ra hình dáng của phòng sách, là có thể đi
vào.
Phòng sách vắng hoe, chỉ có mình Phong Thường Thanh.
Lý Huyền cũng không buồn chú ý, đi thẳng đến giá sách, vẫn ư ử: "Đời
người được một tri kỷ... là đủ í i..."
Nghe thấy lời hát, Phong Thuờng Thanh biến sắc mặt. Ngoài Lý Huyền
với bộ dạng quái lạ, xung quanh lặng ngắt như tờ không còn ai khác. Nhớ
đến hành xử thất thường của Lý Huyền lúc trước, Phong Thường Thanh
không ngồi yên được nữa, hoang mang chạy đi.
Lý Huyền cười khẩy, cũng chẳng để tâm đến thằng bạn đổng môn, bắt
đầu lật sách tìm lời giải cho thắc mắc của mình. Văn thư ngọc ở lầu ba, xem
không hiểu. Ấn chương vàng ở lầu hai, đọc không thông. Sách khâu gáy ở
lầu một... tại sao không có nhỉ? Lý Huyền bừng bừng nổi giận, phóng tay
ném mạnh sách đi. Sách vừa rời tay, Lý Huyền trông thấy một mảnh giấy.
Mảnh giấy nằm ngay trên bàn nó, nhưng vốn bị dằn dưới cuốn sách. Lý
Huyền nóng lòng tìm biết đáp án mà không được, liền bực bội ném sách đi,
thành thử mảnh giấy bị phơi ra. Lý Huyền nghi hoặc cầm lên, trông thấy
bên trên viết ba dòng chữ: "Gặp được anh, em mới thấm thía ý nghĩa cuộc
đời. Em quyết định sẽ theo đuổi anh mãi mãi."
Chữ viết thanh nhã trau chuốt lẽ... lẽ nào là thư tình?
Lý Huyền nhét bừa vào ngực áo, cảm thấy thật nực cười. Con bé Tô Do
Liên này đúng là thích những trò hoa hòe hoa sói, lại còn bày vẽ thư từ.
Ngộ nhỡ bị ai phát hiện... Mà thôi, nhận được thư tình của đệ nhất mỹ nữ
trong trường cũng chẳng phải việc gì thua thiệt, cứ cất giữ cái đã!