Lý Huyền mơ màng gậl đầu, lòng tràn đầy cảm khái, vẫn bận chìm đắm
trong tâm trạng hoan hỉ vì tìm được tri kỷ.
Miệng chúm chím cười, Tô Do Liên bước đi, cuốn theo mình cơn gió
êm dịu nhất trong sơn cốc.
Hồi lâu, khi nhiệt tình sôi nổi đã nguội, Lý Huyền mới nhớ ra, chẳng
phải mình cần tính sổ với Tô Do Liên ư? Tại sao nghe cô ta vỗ về vài câu
đã quên bẵng cả đi thế?
Nhưng mà, thôi... lời cô ta nói kể cũng ấm lòng. Lý Huyền vừa đi xuống
núi vừa ư ử một bài hát tự biên: "Đời người được một tri kỷ... là đủ í i... Đời
người được một tri kỷ... là đủ í ì i..."
Giai điệu chật chướng ngang phè, chẳng đâu vào đâu, nhưng tính thần
của ca từ không phải là tệ.
Lý Huyền cũng cư xử khác hẳn ngày thường, về tới trường là đi một
mạch đến phòng sách. Bây giờ nó đã thấm thía được sức mạnh của kiến
thức, chỉ biết tên một con rồng cũng đủ cứu được sinh mạng trong tích tắc
hiểm nguy, nếu học nhiều hiểu rộng thì còn tác dụng đến mức nào? Huống
hồ nó đang có rất nhiều băn khoăn thắc mắc, và điều nó khát khao muốn lý
giái nhất chính là âm thanh bí ẩn đã hai lần mách nước vào đúng giờ phút
quyết định. Người ấy là ai?
Chắc chắn là một người vô cùng hùng mạnh, vô cùng uyên bác, không
còn nghi ngờ gì nữa! Xác định được y là ai rồi, Lý Huyền sẽ nghĩ cách tận
dụng, như vậy cuộc sống ngày sau ắt nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lý Huyền tràn đầy tự tin, bởi vì cứ xét tình hình hiện thời thì người bí
ẩn đốì xử với nó rất tử tế, nếu được y đích thân ra tay, hoặc chỉ vẽ cặn kẽ cụ
thể, thì mọi sự càng thêm hoàn mỹ.