Nhìn lại đầm nước mịt mù trong khói mây, Lý Huyền thấy hú hồn hú
vía. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa qua đều bắt nguồn từ một cú đạp của
Tô Do Liên, phải làm ra ngô ra khoai với cô ta mới được. Mông cúa Lý
Huyên đại nhân, đâu dễ đạp như thế?
Song nó chưa kịp quay mình lại, một đôi tay mềm mại đã nắm lấy tay
nó, liền đó là tiếng reo vui. Khuôn mặt tươi tắn, kiêu hãnh, thấp thoáng cả
âu lo và tự hào của Tô Do Liên xuất hiện trước mắt:
Lang quân, chàng đúng là dũng sĩ độc nhất vô nhị trên trần đời này. Tài
năng và dũng khí của chàng không có người thứ hai nào sánh kịp. chàng
thật cừ khôi! Thiếp... thiếp ngưỡng mộ chàng lắm!
Lý Huyền sáng mắt, vội chụp lấy tay Do Liên, hỏi giật giọng:
Cô cũng cảm thấy ta là một nhân vật rất cừ phải không?
Tô Do Liên từ từ khép mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi gò má
trắng mịn, hệt như ánh tuyết dưới trăng, vẻ đẹp khiến lòng Lý Huyền rung
động.
Chàng là dũng sĩ vĩ đại nhất của tâm hồn thiếp. Dưới vòm trời rạng nắng
này, không ai rực rỡ bằng một nửa chàng.
Lý Huyền bật cười ha hả, và cũng xúc động đến rơi lệ. Cuối cùng đã có
người hiểu được chân giá trị của nó. Ôi tri kỷ! Đời người gặp được một tri
kỷ, còn cầu mong gì hơn? Lý Huyền nước mắt lung tròng, nhất thời cảm
thấy có vì Do Liên mà chết cũng không hôì tiếc.
Tô Do Liên siết chặt tay nó, dịu dàng nói:
Chỉ còn sáu thử thách nữa phải vượt qua thôi. Thiếp sẽ đến tìm chàng.
Nhớ nhé!