Ta không chịu nổi! Ta thật không chịu nổi thứ yêu long bẩn thỉu nhơ
nhớp âm hiểm như ngươi. Ngươi ngồi trên mái đầu thiêng liêng, giẫm lên
sống mũi thần thánh, đạp thẳng vào đôi mắt rừng rực ngạo khí của ta, ta đều
cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng ngươi lại bắt ta leo núi, bắt ta mạo hiểm với nỗi
thống khổ bị thiên lôi giáng sét Ta chịu không nổi! Thật chịu không nổi.
Con rồng điên cuồng lồng lộn trong đầm nước. Nước đầm bị sức mạnh
vô song cúa nó khuấy đảo, tức thì phụt cao đến hơn một trượng. Lý Huyền
hoảng hồn, người còn lơ lửng giữa thinh không đã vội vàng dùng hết sức
bình sinh quơ lấy một dây leo già đang rũ xuống dọc vách đá, luống cuống
trèo lên.
Bên dưới, đầm nước vẫn cuộn ùng ục như sôi. Lý Huyền quyết định
không để tâm đến nữa, nhưng cầm lòng không đậu, lại liếc mắt xuống xem
tình hình ra sao. Cảnh tượng trông thấy khiến nó xiêu hồn bạt vía.
Cái mõm to tướng của An Nã Già La ở cách nó không xa. Thân hình lù
lù cuốn theo một cột nước đen cao đến mấy trượng đang ráo riết đuổi theo.
Lý Huyền vội vả mạnh vào mặt mình để xua đi cảm giác choáng váng.
Bỗng nhiên, từ lớp mây dày nặng trên đầm lóe lên một tia sáng. Tia sáng
vừa ló ra là đã phụt dài đến mấy chục trượng, ngưng tụ thành một tia chớp,
phóng điện loằng ngoằng, giáng thẳng xuống cái mõm to tướng cùa An Nã
Già La.
Tia chớp chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, An Nã Già La hung bạo là
thế mà vừa bị đánh trúng đã hụp vội xuống tránh, rồi lặn sâu vào lòng nước.
Nước đầm cuộn trào, sắc đen càng thêm u tối. Thân hình An Nã Già La
loáng động, đột ngột lại trồi bật lên khỏi mặt nước, tiếng gầm lanh lảnh như
tiếng tù và dội khắp Chung Nam sơn. Cái đuôi to tướng quật ngang trên mặt
đầm, con rồng lấy đà lao phốc tới Lý Huyền giữa tiếng gầm và tiếng nước
khua dữ dội.