Vậy chàng có thể tẩy sạch dấu ấn trên tay thiếp không? Dấu ấn nơi
chàng đã nắm vào ấy. Chàng sẽ khiến nó trở lại như lúc chưa bị nắm chứ?
Lý Huyền há hốc miệng, nhớ lại quy định quái gở về chuyện thành thân
của Tô Do Liên. Muốn tẩy sạch dấu ấn này, chắc phải nhờ đến thuật luân
hồi của Tử Cực lão nhân.
Đôi vai run khẽ, giọng Tô Do Liên ngập tràn buồn tủi:
Cứ cho là xóa được ở tay đi, thì liệu chàng có xóa được dấu ấn trong tim
thiếp không?
Lý Huyền gần như khuỵu xuống. Tim? Dính dáng đến cả tim nữa sao?
Tô Do Liên chậm rãi xoay người lại, lặng lẽ nhìn Lý Huyền, khóe môi
nhích thành một nụ cười. Nhưng nụ cười không còn tươi nữa, mà như tuyết
mùa xuân xơ xác rải rác trên bình nguyên hoang vu, như con chim mắc
trong bụi gai, cất lên giai điệu ai oán bằng tiếng hót đau thương tận cùng.
Nét cười vẫn như hoa, chỉ có điều là thứ hoa tuyết tàn úa, sa xuống sóng
nước hút sâu. Trong tiếng cười có tiếng trái tim rạn vỡ.
Lý Huyền không dám nhìn nét cười ấy. Nó ngẩng lên, gặp mắt trời căm
giận. Nó cúi xuống, đụng mặt đất chán chường. Quay đầu ngó quanh cũng
thấy núi rừng phẫn nộ! Đúng là cảnh trời oán người trách! Cuối cùng không
chịu nổi cơn giằng xé trong lòng, Lý Huyền đành nói:
Thôi! Ta nhận lời cô là được chứ gì?
Tô Do Liên bật reo, lại phô bày muôn vẻ tình tứ, xua tan cảm giác thê
lương ban nãy. Lý Huyền thở dài, giờ thì nó thấm thía thế nào là một cười
thành quách liêu xiêu, hai cười non nước tiêu điều ngả nghiêng rõi. Ôi, ân
huệ khó nhằn của mỹ nhân!