- Ngươi không bị nhúng vào nước, đương nhiên thừa sức tuôn ra những
lời vô thưởng vô phạt như thế rồi.
Tiểu Ngọc thu cánh lại, buông mình xuống ao, lạnh lùng đáp:
- Đã mang lấy tiếng anh hùng, sẵn sàng đối phó cực cùng hiểm nguy -
Và nhìn Lý Huyền như thách thức.
Chà! Con chim này dám thi ngâm nước nóng với mình?Nam tử hán đại
trượng phu há chịu thua về tiếng anh hùng? Nhỡ để đồn ra ngoài rằng Lý
Huyền không dám chấp nhận lời khiêu chiến của một con chim thì sau này
còn mặt mũi nào mà sống được? Thằng bé liền nghiến răng nói lớn:
- Được, thi thì thi!
Nước sôi cuồn cuộn xô tới... mặt nước dần dần dâng cao... hơi nóng mỗi
lúc
một dày...
Lý Huyền bắt đầu co giật... Lý Huyền bắt đầu chuột rút... Lý Huyền bắt
đầu thổn thức...
Cuối cùng, nó không chịu nổi, gầm lên:
- Không thi nữa, ta thua!
Tiểu Ngọc cất tiếng hót kiêu hãnh, vỗ cánh bay ra. Lý Huyền bải hoải cả
người, không dám sờ đến một ngón tay lên da mình, chỉ sợ đụng vào thì cả
tảng thịt sẽ lở xuống, lấy dao cạo sồn sột một hồi, dọn mâm đưa lên bàn ăn
là được một mâm gà luộc trắng bóc.
Điều nhục nhã nhất là không thắng nổi một con chim ranh. Thật khóc ra
máu mất!