Lý Huyền chật vật lắm mới bơi được đến bờ, bấy giờ lại thấy Tiểu Ngọc
ngậm giỏ bay tới. Đến đúng trên đầu Lý Huyền, nó nghiêng cái giỏ, một
cơn mưa rễ cỏ vụn cỏ trút xuống, cỏ vừa chạm vào da, Lý Huyền đã gào rú
thê thảm, y như thể bị hàng ngàn mũi dao khoét vào xương thịt mình.
Nó nhảy chồm chồm, cỏ vụn được thể lăn rào rào khắp người. Lý Huyền
đau đến nỗi phải vội vàng hụp mình xuống nước. Rồi nó hùng hổ xông lên,
chửi bới:
- Con chim thối tha, ngươi định hãm hại ta ư?
Nó nhặt một tảng đá, giơ lên quá đầu ném về phía Tiểu Ngọc. Con vẹt
rít vang, bay tuốt ra ngoài.
Lý Huyền cứ thế hùng hục đuổi theo...
Ôi, sao lại bất cẩn như vậy?
Dung Tiểu Ý đang đứng giữa cốc, chăm chú lắng nghe hoa cỏ rì rào.
Ánh nắng rải trên tán ô của nàng, lọt xuống thành một thứ the xanh nhàn
nhạt chảy dọc thân hình yểu điệu, tạo nên một quầng mờ bao bọc lấy nàng
tiên giữa sơn cốc. Nàng bình đạm nhường kia, êm ả nhường kia, hệt như
một nhánh ngọc lan bập bềnh trong sóng biếc.
Đúng lúc ấy, Dung Tiểu Ý trông thấy Lý Huyền tồng ngồng lao ra chửi
bới.
Thằng bé giận quá nên phóng theo con vẹt, không mảy may ý thức được
sự thất thố của mình...
Nó còn định chạy hẳn ra sân ư? Dung Tiểu Ý cau mày cất tay lên. Số
vụn cỏ vẫn bám trên người Lý Huyền bắt đầu đâm chồi nảy nhánh, chỉ tích
tắc đã ôm kín thân hình nó. Những đoạn rễ li ti bắt đầu đan kết với nhau,
quấn quanh thật chặt.