Xác chết mà còn nước bọt ư? Chứng tỏ cũng chưa phân hủy nhiều lắm.
Liếm xong, cương thi lại chìa tảng thịt tới trước mặt Lý Huyền:
- Ăn đi, ta liếm hết rồi, không bẩn nữa!
Lý Huyền nhảy chồm chồm:
- Thật không chịu nổi! Ngươi liếm láp mất vệ sinh như thế mà dám nói
là không bẩn? Còn bắt ta ăn? Đi chết đi!
Cảm giác lộn mửa đã lấn át nỗi sợ trước cương thi, khiến Lý Huyền la
lối om sòm. Tô Do Liên ghé lại thì thào:
- Hắn chết từ đời nảo đời nào, chàng bảo hắn đi chết nữa thì khó đấy!
Cương thi lộ vẻ tổn thương, cũng tự ái gào trả:
- Ta đã liếm sạch sẽ, ngươi còn chê bẩn, rốt cục ngươi có nhân tính
không vậy? Hiền thê! Hắn không chịu ăn cơm ta nấu!
Trong mộ vang lên một tiếng gầm chát chúa, khiến cả hầm mộ rung ầm
ầm. Một cái đầu to tướng ló vào phòng, cánh cửa đáng thương không tồn tại
bị đá bung ra, nửa bức tường sụp xuống.
Cái đầu này rất lạ, giữa sương khói lờn vờn, ba chiếc sừng thô tháp nhấp
nháy những ánh tím, trắng, xanh, đung đưa qua lại khiến Lý Huyền và Tô
Do Liên phát nhức cả mắt.
Một luồng gió lạnh ập vào, Lý Huyền cảm thấy người mình đóng băng.
Một luồng gió nóng ập vào, băng tan hết, thân thể bắt đầu cháy rừng rực.
Lại một làn hơi độc quạt qua, Lý Huyền tái xám mặt mày, lảo đảo chực ngã.
Tiếng gầm hung tợn lại từ chỗ quái thú vọng vào:
- Kẻ nào dám từ chối cơm phu quân nấu?