hài vòng cung. Thân thể nàng là một đường cong tinh tế lượn đến tận cần
cổ trâng muốt. Lên trên nữa thì không trông thấy gì, vì nàng che mặt bằng
một tấm sa mỏng, khiến Lý Huyền tiếc rẻ vô cùng.
Nữ tử không hề tỏ vẻ ghê sợ cương thi hôi thối. Nàng vươn tay quàng
quanh cổ hắn, mỉm cười để hẳn ôm. Lý Huyền trố mắt:
- Lão... lão quỷ, vỢ ngươi đấy à?
Khuôn mặt cương thi tràn ngập yêu thương:
- Đương nhiên rồi, đây là người vợ mà ta cưng nựng nhất trên đời.
Lý Huyền suýt nôn thốc nôn tháo:
- Đúng là hoa lài cắm bãi cứt trâu! Lão quỷ, sao ngươi lại chà đạp lên
một nhan sắc tuyệt thế nhường ấy!
Cương thi bật cười:
- Ngươi cứ hỏi vợ ta, xem nàng có thấy đang bị chà đạp không?
Lý Huyền ngoảnh mặt, nghi hoặc nhìn nữ tử. Nàng mỉm cười ngọt ngào,
vòng ôm càng chặt:
- Không chỉ không bị chà đạp, mà ta nghĩ tìm được một đấng trượng phu
như chàng đúng là phúc phận đời mình. Dù trải qua một vạn năm nữa, dù
luân hồi đến lần thứ một ngàn, ta vẫn mong được làm phu nhân của chàng,
cả đời ở mãi bên chàng.
Người với xác chết đấm đuối nhìn nhau, lâu lắm mà không rời ra được.
Lý Huyền cảm thấy hoang đường quá đỗi, bèn kêu lên:
- Điên! Điên rồi! - Sực nghĩ ra, nó bỗng giật mình - Có phải cô bị hắn uy
hiếp nên đành nói vậy không? Cô yên tâm, để chúng ta giải cứu. Chúng ta