sẽ đánh bại hắn, cứu cô ra.
Cương thi nói với VỢ:
- Hắn không chịu tin nhi!
Vợ nói với cương thi:
- Có phải kể chuyện không?
Cương thi gật đầu. Nữ tử bảo:
- Chàng đang đau họng, để thiếp kể.
- ừ - Cương thi đáp.
Nữ tử bèn lặng lẽ hồi tưởng:
- Tên của ta, là Dương Tiên.
Lý Huyền cùng Tô Do Liên lập tức lục lọi ký ức, nhưng không nghĩ ra
nhân vật nào mang cái tên ấy. Dương Tiên mỉm cười:
- Khỏi nhọc công nhớ, bởi vì ngoài nghĩa phụ ta ra, trên đời này chỉ có
hai người biết tên ta mà thôi. Một người chính là phu quân đây, một người
nữa sống ở tận nước Bột Hải. Hồi còn trẻ, ta vừa xinh đẹp vừa giỏi võ nghệ,
tính tình kiêu ngạo, cương quyết phải tìm được đấng trượng phu như ý.
Nhưng chọn tới chọn lui chẳng gặp ai thích hợp. Rồi chàng tới, khác hẳn
mọi người, chàng không phô trương võ công, không khoe khoang gia thế.
Chàng chỉ nấu nướng cho ta ăn. Sau ba ngày ăn cơm chàng nấu, ta quyết
định theo chàng.
Cương thi mỉm cười: