- Bởi vì từ những bữa cơm, nàng cảm nhận được mối tình sâu nặng của
ta. Vì thế về sau ta chỉ nấu nướng cho mình nàng thưởng thức.
Dương Tiên mỉm cười:
- Vì thế về sau dung nhan của ta chỉ dành cho mình chàng chiêm
ngưỡng. Ta đeo sa mỏng, lén cùng chàng bỏ trốn. Bởi nghĩa phụ không đời
nào bằng lòng gả ta cho một kẻ bần cùng.
Cương thi dịu dàng nói:
- Nhưng từ bấy trở đi, ta không bần cùng nữa. Có được nàng, ta còn phú
quý hơn hoàng đế.
Dương Tiên dịu dàng nói:
- Chàng biết ta rất nâng niu dung nhan của mình, bèn giấu ta, lén thi
triển một pháp thuật cấm kị thời thượng cổ tên là Lưu Quang Tự Thị Bất
Khinh Phao[1]
Tô Do Liên la lên thất thanh:
- Lưu Quang Tự Thị Bất Khinh Phao? Vì nàng mà hắn cam tâm thi triển
cấm thuật ấy ư?
Dương Tiên nhẹ nhàng đáp:
- Phải. Nên bất kể chàng biến ra hình thù thế nào, ta đều nguyện làm thê
tử của chàng, ở bên chàng suốt đời suốt kiếp.
Lý Huyền rất lấy làm lạ, hoàn toàn không hiểu, không biết thế nào là
Lưu Quang Tự Thị Bất Khinh Phao. Phép thuật này ghê gớm lắm sao? Có
phải hễ thi triển là linh hồn Dương Tiên sẽ bị ràng buộc vào cương thi, gắn
bó với hắn suốt đời này sang đời khác, không bao giờ đổi dạ thay lòng? Nó
thắc mắc nhìn Tô Do Liên. Cô bé khẽ khàng giải thích: