- Bây giờ ta không có. Nhưng ngươi biết không? Ta là đại sư huynh của
Ma Vân thư viện, ta muốn bao nhiêu bùn mây cũng được tất!
Lục Khục vui vẻ hẳn lên, nó ngồi xuống trên hai chân sau, hai chân
trước làm trụ chống, ba cái đầu to tập trung hoàn toàn nhìn vị đại sư huynh
của Ma Vân thư viện. Lý Huyền thao thao:
- Ngươi tưởng quả nhân sâm là thứ ngon lành nhất trên đời, phải không?
Ta nói cho ngươi biết, nếu bình chọn thức ăn ngon trên thế gian, thì hạng
nhất phải là bùn mây. Mùi vị của nó dẫu ăn trăm lần cũng không ngán, lưu
luyến khó quên. Đã nếm bùn mây thì không bao giờ còn muốn ngó ngàng
đến những món khác cả. Bởi vì không món gì lại trơn tru, tinh tế, mềm mại
và bùi béo như thế.
Lý Huyền nối đến đâu, Lục Khục nuốt nước bọt ừng ực đến đấy. Cuối
cùng, không cần Lý Huyền phải quảng cáo nữa, Lục Khục đã áp sát chân
thằng bé, vừa cọ bộ lông mượt mà vào người nó, vừa khe khẽ kêu mi-ao
mi-ao, mong nó cho ăn bùn mây. Lý Huyền dụ:
- Chỉ cần ngươi đưa ta về, sau này ngày nào ta cũng lấy bùn mây cho mà
ăn.
Lục Khục vui thích quá chừng, ngoạm luôn Lý Huyền hộc tốc lao ra
ngoài.
Cả hai xuyên qua một con rắn to như trái núi, bị đá đè nằm không cục
cựa...
Cả hai xuyên qua một ổ yêu tinh đầu quỷ sáu tay...
Cả hai xuyên qua một thây ma toàn thân phủ kín lông xanh...
Cả hai xuyên qua...