Chẳng bao lâu, cả hai đã về đến ngôi mộ ban đầu. Lục Khục nhè nhẹ thả
Lý Huyền xuống, cọ cẫm vào chân nó, kêu líu ríu mi-ao mi-ao. Lý Huyền
cười đáp:
- Biết rồi, nhất định, nhất định!
Tô Do Liên mở to đôi mắt, không dám tin Lục Khục và Lý Huyền lại
thân thiết nhường kia. Rốt cuộc Lý Huyền phù phép thế nào mà khiến một
con quái thú nóng nảy dữ tợn phải cúi đầu cụp tai?
Lý Huyền ngó quanh. Phu phụ Dương Tiên không còn ở đấy nữa. Tô Do
Liên thì tỏ ra không vui, hàng mày cau cau. Lý Huyền hỏi:
- Họ đâu rồi? Bài thử thách của chúng ta sao đây?
Tô Do Liên nhìn như thể chưa từng nhìn thấy Lý Huyền bao giờ. Thằng
bé ngơ ngác:
- Cô sao vậy?
Tô Do Liên mỉm cười hiền hậu:
- Coi như chàng đã vượt qua.
o O o
Thật là một ngày lử lả. Lý Huyền nằm dài trên giường, sờ tay, sờ chân
mình. Ôi, tay hằn sâu những dấu chân sen. Lý Huyền ngó mâm bùn mây
trên bàn, Chẳng bụng
dạ đâu mà ăn.
Hẵng ngủ một giấc đã... Mệt quá...
Mi-ao... Mi-ao...