- Để hàng ngày ta dắt ngươi đi ăn bùn mây?
Mi-ao, mi-ao...
- Ngươi muốn thật nhiều thật nhiều?
Mi-ao, mi-ao...
- Ngủ... ngủ ngủ?
Lý Huyền xoay mình tháo chạy, nhưng bị Lục Khục giơ vuốt níu lại.
Quái thú nằm chính giữa giường, chân đè lên Lý Huyền, ngủ rất yên vui. Lý
Huyền muốn khóc mà không ra nước mắt. Ôi trời ơi, lẽ nào mình trở thành
vật cưng của con quái này?
Trong khi Lục Khục ngủ, cổ họng nó phát ra những tiếng lục khục lục
khục, chắc hẳn đây là nguyên do dẫn đến cái tên của nó.