Lý Huyền gần như chồm dậy. Ba cái đầu to tướng thò vào phòng. Thấy
thằng bé đã thức, Lục Khục mừng rỡ nhảy lại, áp sát vào mình nó cọ cẫm.
Vừa may, đằng nào cũng không có ai ăn, Lý Huyền nhấc mâm bùn mây đưa
cho con thú. Lục Khục ăn ngấu ăn nghiến, chỉ thoáng chốc đã sạch sành
sanh.
Mi-ao, mi-ao...
- Gì cơ? Còn muốn ăn nữa?
Thấy Lục Khục vẫn chưa có dấu hiệu ra về, Lý Huyền đành lén luồn
xuống bếp, bưng một mâm to lên.
Mi-ao, mi-ao...
- Gì? Ăn chưa đã? Được!
Nhân lúc trời khuya thanh vắng, Lý Huyền dẫn hẳn Lục Khục vào nhà
bếp, mở hết các tủ ra, để con thú tự do đánh chén. Cuối cùng cũng vừa ý rồi
chứ gì? Nó khẽ ngâm nga, quay về phòng.
Gì... gì cơ?
Chẳng phải Lục Khục đang ăn bùn mây trong nhà bếp ư? Sao lại nằm
ưỡn bụng ra trên giường nó thế kia? Còn xỉa răng nữa?
Mi-ao, mi-ao...
- Ngươi... ngươi chén sạch tất cả bùn mây rồi à?
Mi-ao, mi-ao...
-Gì... gì cơ? Ngươi muốn sống ở đây?
Mi-ao, mi-ao...