Lý Huyền cười nói:
- Ngốc! Người tốt yểu mệnh, kẻ ác sống lâu, cô chưa nghe bao giờ à?
Một kẻ gây hại tận xương tủy như ta không dễ dàng chết được đâu.
Long Vi phản đối:
- Không, Long Vi ta đường đường là một nữ anh hùng, đời nào bán rẻ
bạn bè vì mạng sống của mình?
Trong lúc hai người thì thào bàn bạc, đốm sáng nọ từ từ dịch lại gần. Lý
Huyền thở dài:
- Ngốc quá, ta cố cách tháo chạy một mình, nhưng bị cô làm vướng chân
vướng cảng rồi. Cô nghe đây, điều này rất quan trọng, lát nữa khi ta hô
“Mau” thì cô phải điều khiển dải lụa bay ra, nhưng không được bay cùng
nó. Nhớ chưa?
Long Vi đảo mắt:
- Ta cảm thấy cách này không ổn.
- Đừng đắn đo nhiều! - Lý Huyền lấy một vật ra khỏi ngực áo, thét lớn -
Nhìn pháp bảo đây!
Đốm sáng giật mạnh, Lý Huyền rung tay, vật vừa lấy cháy bùng lên. Lý
Huyền ném nó về phía bóng đen, thét:
- Mau!
Long Vi trỏ ngón tay, dải lụa đỏ lập tức rời cô, bay vụt ra. Lý Huyền túm
ngay lấy Long Vi, rút lui về sau một thân cây. Ở đây cây cỏ rậm rạp, rất tiện
ẩn nấp. Thấy đốm sáng lao theo dải lụa, Lý Huyền cười ha hả: