- Ngươi đối nhãn gì với một kẻ mù?
HỒI HAI MƯƠI LĂM
Chức Nữ xe mây vê Bồng Lai
Mù ư?
Lý Huyền định thần nhìn kỹ, lờ mờ thấy mặt kẻ kia tăm tối, hai mắt
mông lung, quả nhiên là một kẻ mù! Trời ạ, mù thì nói sớm cho người ta
biết chứ! Hại ta lãng phí mất bao nhiêu cảm xúc, chuẩn bị đôi mắt hút hồn,
hóa ra lại trình diễn cho một kẻ khiếm thị xem. Lý Huyền không khỏi bực
bội.
Đúng lúc ấy, gió xoáy nổi lên. Đốm sáng nọ “xì” một tiếng khẽ, hệt như
rắn độc ngóc đầu phóng tới mổ Lý Huyền, tốc độ cực nhanh. Lý Huyền
kinh hồn bạt vía, gắng sức nhảy bật sang bên tránh, bất thần trượt chân ngã
đánh bình xuống đất, vừa vặn thoát hiểm trong gang tấc. Bóng đen mổ hụt,
lòng đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Lý Huyền lại giở chiêu trượt ngã.
Ánh sáng lóe lên lần nữa, lần này ngầm đích thật chuẩn.
Lý Huyền bỗng có cảm giác gai gai, như thể đang bị ai nhìn chăm chú.
Bóng đen đã mù, thì nên lý giải cảm giác lạ lùng này ra sao? Chẳng lẽ còn
có một kẻ địch khác? Chợt một giọng khe khẽ vọng vào tai nó: “Chỗ mạnh
nhất, thường cũng là chỗ yếu nhất.” Lý Huyền móc soạt một vật ra khỏi
ngực áo, cười vang:
- Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!
Nó vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhìn Lý Huyền bộ điệu mừng rỡ ôm một
quyển sách nhảy nhót reo hò, bóng đen lộ vẻ bối rối.
Quyển sách ấy chính là “bảo bối” mà Tử Cực lão nhân tặng Lý Huyền
ngày nọ. Tiếng mách nước khi nó đương đầu với Linh Tê kiếm của Thôi gia