chẳng phải ai cũng được phép uống. Vì vậy hằng ngày, hễ lão Thái quét dọn
ngất ngưởng dưới bóng chiều khề khà bầu rượu ngon của lão, A Trường lại
nuốt nước bọt ừng ực.
Đó chính là thời cơ.
Lý Huyền mất nửa ngày trời mới bắt thân được với lão Thái, tháo trộm
đi nửa bầu rượu và thay nước vào. Lão Thái quý rượu như mạng sống, vốn
dĩ một giọt cũng không muốn san sẻ cho người khác. Khổ nỗi lão già quá
rồi, cứ tợp ba ngụm vào bụng xong thì căn bản là không phân biệt nổi mùi
vị nữa.
A Trường thích rượu, phải cái tửu lượng chẳng ra gì, uống được nửa bầu
là bắt đầu líu lưỡi, nổi hứng kéo Lý Huyền ra đọ tay. Lý Huyền cố ý đợi đến
canh tư mới đem tặng rượu, vì vậy khi quẩy hai cái thùng lớn lên vai thì A
Trường không còn đủ tỉnh táo để phát hiện ra thùng nặng hơn ngày thường.
Huống chi anh ta đã từng khoác lác bảo Lý Huyền rằng, cho dù hai thùng
nước nặng tới ngàn cân, anh ta vẫn gánh băng băng trên núi trên đèo, nay
bỗng thấy nặng thật, chẳng qua cũng tưởng ông trời trừng phạt thói ba hoa
bốc phét của mình mà thôi.
Khi gió thổi sương mù tan hết, trên sườn núi Chung Nam vang lên một
tràng cười khoái trá:
- Lão già tồi tệ! Ngươi không cầm chân ta được, Lý Huyền đã thoát ra
rồi!
Lý Huyền oai vệ đúng trên vách núi, một tay trỏ trời, một tay chống
nạnh, hai chân chùng xuống, dương dương tự đắc nói lên những lời này.
Đây đúng thực là một kế hoạch vượt viện tinh tế ti mi, và đã thành công
rực rỡ. Từ nay, trời cao thế ấy, biến rộng thế kia, Lý Huyền cứ thoả sức bay,
thoả sức bơi. Tuy nhiên nó chẳng thể ngờ, cuộc sống vượt viện đầy sắc
màu, đầy thú vị này sắp có một khởi đầu cực kỳ diễm lệ.