này. Mà suy cho cùng, cũng phải thế mới bù đắp được tai bay vạ gió trên
trời rơi xuống chứ.
Nhưng số mệnh xăng xái không dễ dãi cho phép Lý Huyền tiêu dao tựa
kề hồng nhan. Vì vậy một luồng gió rít trên cao, rồi một âm thanh chói tai
bỗng đâm sượt qua đầu nó, nếu chệch sang trái một chút chắc là xuyên
thủng óc luôn. Cùng với âm thanh riết róng váng trời đó, cuồng phong cũng
ào ào thốc tới.
Lý Huyền không màng an hướng diễm phúc nữa, vội vã bò dậy, mắt
buộc phải mở ra.
Và vừa mở mắt, nó đã suýt ngất đi.
Lý Huyền vẫn nghĩ thế giới bên ngoài này ngan ngát toàn hoa thơm, ăm
ắp toàn vẻ đẹp, nhưng hiện thực lại cách lý tưởng một khoảng quá xa, xa tới
nỗi nó chẳng muốn mở mắt ra chút nào.
Điên cuồng bay quần khắp trời là những cái đầu lâu xương sọ, trong mỗi
sọ thắp một ngọn lửa chập chờn xanh lè, y như dàn đèn lồng ma quái treo
trên không. Đám đèn lồng vốn đã kinh khủng lắm rồi, thế mà vừa bắt gặp
ánh mắt Lý Huyền nhìn đến, chúng lại càng như bị kích thích, lửa xanh bên
trong rực cháy, mùi máu tanh cuộn lên ngập ngụa, tạt mạnh vào mặt thằng
bé.
Một luồng âm thanh chói tai rít ra từ những cái miệng chập mở, loáng
thoáng như đang gọi tên Lý Huyền. Tim gan Lý Huyền nôn nao chao đảo,
tiếng gọi của bọn đầu lâu nghe ra rất thân thiết, khiến nó chỉ muốn hồi đáp.
Nhưng chút lý trí còn sót lại rành mạch răn bảo nó rằng nếu đáp lời, nhất
định sẽ có một sự việc vô cùng bất hạnh xảy ra.
Đột nhiên nhớ lại điều gì, Lý Huyền bèn ngoảnh phắt đầu nhìn sang bên
cạnh. Quả không ngoài dự liệu, luồng gió sắc lạnh vừa sượt qua bên đầu nó
cũng là một cái sọ thắp lửa xanh lè. Chiếc đầu lâu thấy Lý Huyền đã phát