hiện ra mình, bèn nhe răng cười rất quỷ quyệt, rồi bỗng ngoác rộng mồm,
đớp Lý Huyền một cái.
Thằng nhóc la hoáng, vội vùng dậy chạy trốn, quên bẵng là cô nàng từ
trên trời rơi xuống còn đang nằm đè lên người mình. Thế là cả hai lại cuộn
tròn lấy nhau, lăn lông lốc vào rừng, va đập qua các thân cây.
Gió lạnh thê thiết, đất trời ảm đạm, đám đầu lâu phát ra những tràng hú
hét chấn động không gian, rầm rập lao vào rừng. Lý Huyền kéo cô nàng
guồng chân bỏ chạy. Nhờ sự che chắn của các thân cây, nhất thời dám đầu
lâu ma lửa kia cũng chưa bắt kịp bọn họ.
Bây giờ Lý Huyền mới thở phào một hơi, ngoảnh đầu sang nhìn cô bé
bên cạnh.
Ôi, trên trời rơi xuống mà không phải là thiên thạch, từ lúc nào lại có thể
rơi xuống một tiểu cô nương thanh tú nhường kia?
Lý Huyền thở dài, được cô nàng xinh xắn thế này đè vào người, thì mỗi
ngày bị đè một lần cũng chẳng sao, miễn đừng đè chết là được. Nó vừa nghĩ
lung tung vừa cười nhăn nhớ, trông rất vô lại, chỉ thiếu nước nhằn nhằn
cọng cỏ đuôi chó nữa thôi.
Nhưng phải nói cô bé thực sự rất đẹp, ánh triều dương lọt qua cành lá
rậm rạp, phủ màu xanh lên người cô, trông như bông hoa vừa hé nụ vẫn còn
đọng nguyên sương. Cô yểu điệu đứng trong làn gió thối, tựa hô chỉ cần gió
mạnh thêm một chút là có thể bị cuốn theo, bay bổng mà đi mất.
Bên mai cô bé gài một đoá hoa bằng ngọc để giữ tóc vén gọn lên, phô ra
lúm đồng tiền trên má, mặt đẹp như thoa phấn dổi son, kiều diễm duyên
dáng, chẳng khác nào tiên tử trên núi, thiên tinh dưới hoa, sống mũi cô
thanh tú, trau chuốt, hơi hơi hếch, trông thật đáng yêu. Lúc này cô đang
ngẩng mặt nhìn đám linh cốt bay qua bay lại, bộ dạng khiếp đảm, không
rảnh chú ý đến Lý Huyền.