Không hiểu sao, Lý Huyền bỗng thấy lòng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ,
tựa hồ đã từng gặp người con gái này ở đâu đó. Cảm giác hệt như móng
vuốt con mèo, cứ bâu dần bâu dần vào tim Lý Huyền, bâu tới mức ngứa
ngáy mà không gãi được, nhưng bất kể thế nào nó cũng không đủ sức nhớ
ra.
Đã không đủ sức nhớ, Lý Huyền chẳng buồn vắt óc nữa, vả chăng tiểu
cô nương đang đứng ngay đây, tại sao không hỏi luôn cô ta cho tiện. Nghĩ
là làm, nó vỗ nhẹ lên vai tiểu cô nương, cử chỉ rất tự nhiên:
- Chúng ta tùng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?
Lý Huyền chuyên đời cư xử như thể thân quen lắm, nhưng người khác
không thích ứng dược. Tiểu cô nương giật bắn mình, nhảy vọt ra xa:
- Đương nhiên là chưa gặp bao giờ.
Lý Huyền cũng không ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm:
- Thế tại sao ta lại có cảm giác ngờ ngợ nhỉ? Hay là cô nói tên cô cho ta
biết, để ta nghĩ kỷ xem. Tránh cho cô thiệt thòi, ta sẽ nói tên ta trước nhé.
Ta tên là Lý Huyền.
Tiểu cô nương đảo mắt vẻ châm biếm, rồi cười khẽ:
- Ta tên Long Vi. Long nghĩa là rồng, Vi là hoa tường vi ấy.
Lý Huyền trầm tư hồi lâu:
- Long Vi, hình như chưa nghe cái tên này bao giờ. Tên kỳ khôi thế, nếu
tùng nghe qua ắt đã nhớ ngay. Nhưng vì sao ta lại có cảm giác lạ lùng vậy
nhỉ?
Nó còn đang suy nghĩ, Long Vi đã cười bảo: