- Chiêu tán tỉnh của ngươi không hiệu quả đâu.
Lý Huyền cũng cười, nụ cười của hai người khiến bầu không khí trở nên
nhẹ nhõm. Lý Huyền dang tay:
- Ta cần quái gì phải tán tỉnh. Chúng ta đã tiến tới bước ôm nhau rồi, đâu
cần giật lùi lại mốc bắt quen ve vãn. Nhưng mà ban nãy tình huống khẩn
cấp, chưa kịp thường thức kỹ càng hương vị mềm mại thơm tho đầy chặt
một vòng tay, bây giờ nhân lúc bọn xương cốt kia không có ở đây, chúng ta
thứ lại lần nữa xem?
Lý Huyền dang tay xông lại. Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, đột ngột lăng
chân tung ra một cước. Lý Huyền rú lên, văng đánh bình vào thân cây phía
sau. Cú va chạm mạnh tới nỗi cành lá khua nhau xào xạc. Đúng lúc ấy, trời
cao vang vọng tiếng cười lạnh lùng nham hiếm, ánh xanh lục thình lình toả
rộng.
Tiếng cười mới cất lên, thoắt cái đã lan đến gần, gió xoáy bốc dậy,
xương sọ lúc nhúc kéo ào tới chỗ Lý Huyền. Nhưng Lý Huyền chẳng hề
cuống quýt, lại cười bảo:
- Vội gì, cứu binh đến rồi kia. Một... hai...
Thái độ bình tĩnh của nó lây sang cả Long Vi, khiến cô cũng bất giác
dừng chân, đợi cứu binh của Lý Huyền.
Lũ đầu lâu thắp lửa rú rít kéo tới, đâm sẩm sập vào những thân đại thụ
sau lưng hai người, cây to tức thi bắt cháy, lửa xanh bốc ngùn ngụt lên hơn
một trượng, cao lớn như ngọn đồi, lừ lừ đè xuống đầu hai người. Long Vi
hỏi to:
- Cứu binh của ngươi đâu?
Bấy giờ Lý Huyền không bình tĩnh được nữa, bèn cuống cuồng kêu: