Lý Huyền duy trì tiếng cười sằng sặc cùng tạo hình oai vệ được chùng
một giây, hai giây... cuối cùng mãn nguyện định thu hồi tư thế thì đột nhiên
nghe thấy một tiếng thét kinh hãi vang lên lưng chừng không.
Lý Huyền thảng thốt ngẩng đầu trông, chỉ thấy một chấm đen đang từ
bầu trời đằng xa lao xuống. Nó không hiểu xảy ra chuyện gì, bèn cứ đứng
ngớ ra nhìn. Đến khi nhìn rõ đấy là người rồi thì không tài nào tránh kịp
nữa, người nọ đã ngã đánh rầm xuống người Lý Huyền.
Cú đè làm Lý Huyền nổ đom đóm mắt, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên.
Tất cả những hứng thú cùng khoan khoái ban nãy đều bị tai nạn này biến
thành lửa giận, nhưng không thể bùng phát được, bởi thân thể nó đang bẹp
dí gần chết. Cũng may Lý Huyền không đứng sát mép vực, người nọ rơi
xéo, cú ngã cuốn cả hai lăn vào cánh rùng gần đó. Thảm lá rụng tương đối
dày nên hút đi khá nhiều lực va chạm, bằng không Lý Huyền đã tắt thở rồi.
Nó đang nổi giận bừng bừng thì nghe một giọng dịu dàng hỏi:
- Ngươi... ngươi không sao chứ?
Giọng nói vừa lọt lai, cái đầu bị đè bẹp đến choáng váng của Lý Huyền
bất giác tinh táo hẳn: Ôi, giọng đâu mà dễ thương? Lý Huyền vô thức duỗi
tay ra, ma xui quỷ khiến thế nào nắm trúng ngay bàn tay của người ấy. Bàn
tay này mểm mịn và nhỏ nhắn vô cùng, phải bao nhiêu kinh nghiệm mới có
thể dựa vào hướng giọng nói mà phán đoán đúng vị trí của bàn tay? Lý
Huyền thều thào đáp:
- Ta... ta không xong rồi, ngươi sờ thử xem tim ta còn đập không?
Nó nắm bàn tay trơn mịn, mềm mại như không xương đó kéo đến đặt
lên ngực mình. Cổ tay như đọt măng mới gọt, nhỏ nhắn, mát rượi, hệt như
ngọn gió xuân lọt qua những đầu ngón tay Lý Huyền để thổi vào trái tim
nó. Lý Huyền hài lòng thở phào một tiếng, chưa mở mắt vội, quyết định cứ
dần đà tiến từng bước một, thong thả tận hường diễm phúc ở đâu bay tới