đường chung quanh rất nhiều cây xanh, nó có những đám rễ như cái nơm
cá, ông thấy mấy cô con gái với chiếc giỏ lác trên vai, nhưng không phải là
Thiên Thần. Vảo buổi chiều gió lồng lộng trên bãi biển cát đen tuyền, sóng
biển vỗ mạnh tung bọt nước trắng xóa lên ghềnh đá, ông nhìn thấy một ông
già ngồi chơi đàn ghi ta, bên cạnh đó là Thiên Thần và người bạn trai của
cô. Họ sống trong một ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật. Cả bốn người
ngồi với nhau nhìn biển, một lần nữa ông Huy trông thấy cô gái, đúng là
Thiên Thần nhưng lam lũ, ánh nắng nhạt nhòa trên những sợi tóc bay bay.
Ông Huy nói với ông già về con ốc mỡ và đứa con gái của ông.
o O o
Chủ nhật lại tới, chiếc xe hơi màu trắng của ông bà Huy dừng lại ở ngã
tư, nơi chốt đèn báo màu đỏ. Bàn tay ai chai sần vì nặng nhọc mưu sinh dịu
dàng đặt lên mặt kính, nó không còn là ảo ảnh, nhưng trong mắt đứa trẻ ở
phút hội ngộ này ngoài kia không có ai khác, xe và người chỉ còn lại những
mảng mờ nhạt. Thiên Thần hiện ra với viền sáng long lanh trên tóc, tất cả
cửa kính kéo hết xuống, Quyên nắm bàn tay cô gái vùng rừng nguyên sinh,
một bàn tay nồng ấm. Thiên Thần và anh bạn dễ thương leo lên chiếc xe
hơi, lúc đó dòng người và xe tràn về phía trước, ngang qua, xuôi ngược theo
những tín hiệu vui mắt.
Ông Huy nhìn biển, từ bên này biển nhìn qua bên kia thấy những vầng
sáng của thành phố Vũng Tàu. Ông già móm mém ôm cây đàn ghi ta cũ,
trên thân nó ghi đầy những địa danh, có lẽ là nơi ông đã đi qua thời trai trẻ,
trong tiếng sóng rì rào ông già kể lại:
- Tôi là một nhạc công, chuyên đệm đàn cho ca sĩ hát trong những
chương trình Đại Nhạc Hội. Nghề của tôi phải đứng suốt chương trình với
đồng lương hẻo, vô danh mà cũng không có tương lai. Năm đó tôi xuôi theo
một chuyến lưu diễn đường dài, trong đoàn có một nữ ca sĩ nổi tiếng. Rồi
chính tôi cũng không hiểu sao tôi phát điên lên, yêu mê mệt cô ta. Tôi chỉ
biết yêu nhưng không hề nói, suốt mấy chục năm ròng, cô nàng thì thức