khuya hút thuốc thay nhân tình như áo lót, thời vàng son qua mau, người tôi
yêu cũng ho hen bệnh tật tàn tạ. Chúng tôi kéo nhau về Vũng Tàu, mướn
một cái nhà nhỏ ở chung, cô ấy ca lót trong một quán bar, còn tôi thì vẫn
đệm nhạc. Cô ấy sinh đứa con gái này, không bao lâu sau đó kiệt sức, một
đêm cô ấy từ giã cõi đời. Trước khi nhắm mắt, lần đâu tiên cũng lần cuối
cùng... hình như cô muốn nói với tôi điều gì. Những năm sau, tôi đã già rồi
thì ngón đàn của tôi cũng không bằng những nhạc công trẻ. Tôi mang đứa
con này qua đây, gỏi trong trường khuyết tật, từ ngày đó tới bây giờ tôi vẫn
ở luôn bên nó.
Ông Huy hỏi:
- Thiên Thần là con gái ruột của ông?
Ông già nhạc công thở dài. Nhưng lại nói một cách hãnh diện:
- Không, tôi chỉ là cha nuôi của nó.
Quyên nhờ nắng gió thật của vùng biển trong lành nay, da sạm nắng
nhưng trông nó vui và khoẻ ra. Sáng sớm nó đi theo những người đi cà
kheo bắt cá cua trên bãi biển. Nó cũng theo Thiên Thần và người bạn của cô
nhún chân trên bùn nhão moi ốc mỡ. Thiên Thần mỗi tuần đạp xe về thành
phố bán ốc mỡ như mọi khi. Ông Huy cũng khoẻ mạnh hơn, nhưng ông vẫn
âm thầm chờ chết. Ông về thành phố trông coi công ty của ông và những
ngày cuối tuần ông thích ở lại Duyên Hải.
Những cánh rừng tràm đước xanh cả một không gian tuyệt đẹp, không
khí ôn hòa với gió biển giúp ông sống lành mạnh hơn. Không rượu không
thuốc lá mà cũng không đi tìm những mối tình một đêm. Ông thường ngồi
với Thiên Thần nhìn ra biển, và ông có một ý nghĩ lạ thường, ông với Thiên
Thần như những hạt cát trễ tràng gặp nhau không đúng lúc, ông thở dài
nhìn cô gái trẻ kém ông tới gần hai mươi tuổi, có lẽ như ông nhạc công già,
ông sẽ không nói với ai điều này. Chỉ là sau khi chết, ông sẽ dành hết những