của mình. Nhưng mà chuyện này không nóng được, phải hỏi lại và giáo dục
con cháu mình trước đã”.
Ông nội em từ tốn hỏi Hiếu em. Ông em luôn luôn là như vậy, em của
em chỉ khóc không nói được. Ông em vuốt đầu nó, dẫn Hiếu đi rửa mặt,
ông không hỏi nữa. Bởi ông hiểu nó sẽ không nói vì chuyện đó gây nhiều
bất hạnh cho cô. Hiếu còn nhỏ, nhưng mỗi lần muốn cái gì nó đều xin.
Không cho nó cũng không buồn. Nhiều lần ba về mua một ít bánh, nó
không ăn. Hóa ra nó sợ... khi nó ăn thì không còn đủ cho người khác. Với
Hiếu em cũng tự nhận là mình chưa được tốt lắm. Mẹ cứ khóc, em nghĩ
chắc chắn: “Mẹ biết Hiếu em một lúc nào đó có làm cho cô giáo giận”.
Từ đây bắt đầu những ngày khó khăn cho Hiếu em. Neu như ba mẹ em
dẫn Hiếu tới trường nói với cô hiệu trưởng. Chắc chắn cô giáo của Hiếu sẽ
bị kiểm điểm và phải nghỉ việc. Lần trước một bạn bị cô đánh. Ba mẹ của
bạn đã tới nói với cô hiệu trưởng, cô giáo khóc năn nỉ cô hiệu trưởng, xin
được ở lại dạy tiếp. Cô hứa sẽ sửa đổi, song cô hiệu trưởng nói: “Không thể
được”. Nhưng sau đó cô hiệu trưởng cũng không đành lòng. Tánh cô hiệu
trưởng là vậy, cô tốt bụng thương người, không phải cô không khổ tâm.
Mỗi một quyết định như vậy nhiều khi thay đổi cả một đời người. Có thể
làm tan nát một gia đình. Xô người đó vào một bức tường. Khiến cho họ
nảy sinh thái độ đối kháng, không thân thiện. Do đó ảnh hưởng tới những
người khác viên sỏi xấu xí vẫn có trong những viên sỏi đẹp, tôn thêm vẻ
đẹp của những viên sỏi đã đẹp...
Vấn đề là tìm cách giải quyết, trong tình thương yêu đùm bọc. Lẽ tất
nhiên của đời sống là có xấu - có tốt. Khi em đã khá lớn, ghi lại chuyện này
em cũng vẫn nghĩ như vậy. Cô giáo của Hiếu em nghèo. Lại sắp có em bé,
nhìn thấy cô đi lại chậm chạp trong lớp. Bất chợt em hiểu, vì em là con gái.
Cũng như mẹ em. Những ngày tháng như thế này, đối với một người mẹ, thì
biết là bao nhiêu nỗi lo. Biết bao nhiêu chuyện mà chỉ là mẹ mới biết lo
thôi. Vì chính bà mẹ sẽ vượt biển một mình. Sau cùng chính bà em lại lo, cả