phương xa gỏi về cho người thân yêu của mình, em luôn nghĩ vậy. Ước chi,
lúc nào trong đó cũng có thật nhiều điều vui.
Tánh của ba em giống ông nội em. Rất cẩn thận, cho người và cho mình.
Ba soạn thơ theo từng tuyến đường, từng số nhà. Để rồi, mỗi sáng sớm tinh
sương, ba lại rong ruổi trên khắp các nẻo đường, em nhìn ba em và hình
dung. Không ai hạnh phúc cho bằng một người phát thơ.
Em rất muốn viết cho cô giáo của Hiếu em một lá thơ. Vả em đã viết.
Trong thơ em chúc cô mọi sự bình an. Vả em xin cô tha lỗi cho em em vốn
ít nói được những điều em nghĩ hơn là em viết... đôi lúc em không hiểu
được em, nông nổi và khá kiêu căng, chỉ vì em học giỏi hơn khá nhiều bạn.
Sau đó một lúc. Khi nào em cũng tự trách mình, em nghĩ là cô cũng như
em. Lá thơ này em viết về chuyện Hiếu em, nó khóc vì không muốn ba mẹ
em biết cô đánh nó. Em đã bỏ vào trong thùng thơ cách đây vài hôm, trong
đó em ghi số nhà của cô, và tên cô. Em luôn luôn bất thường, chỉ sau một
giấc ngủ là em thay đổi hoàn toàn ý định ban đầu, lúc nào cũng vậy. Em
biết vì vậy mà nhiều bạn trong lớp, có khi bà nội em nữa, khó chịu vì em.
Em muốn lấy lại bức thơ đó, không gỏi nữa, có lẽ ai cũng vậy - bất thường -
và không ít do dự - sau khi đã quy định một việc gì đó.
Em đã đứng trước cái thùng thơ này một lúc khá lâu. Thầm mong một
phép lạ nào làm cho nó tan biến đi. Cũng là em, em lại muốn nó tới nhà cô
một cách mau chóng, có một lúc nào đó em rất ghét cô. Nhưng em lại hối
tiếc về những ác ý của rr-nh, bề ngoài ai thấy em cũng nói em dễ thương,
em có nhược điểm như đã kể. Em biết, em sợ, vì nếu cô đọc những dòng
chữ này, cô sẽ tổn thương. Nhưng trong lòng em tha thiết muốn cô đọc nó.
Để thương Hiếu em, giá như cô thấy nó trong gia đình em, rồi em cũng nghĩ
có lẽ nó đã có phần lỗi với cô. Chứ không phải tự nhiên.
Bà nội em rất nóng tính, bà nói khá lớn tiếng với mẹ, khi mọi việc
không còn giấu nổi, lần đầu tiên bà nói lớn tiếng với mẹ. Ông nội nói:
“Không phải cô giáo nào cũng đánh học trò. Ai cũng thương yêu con cháu