là phải đi tìm ngay. Vậy mà về tới nhà là gây liền”. Mọi người cười lớn. Cô
hiệu trưởng là người cười nhiều nhất, bên cạnh cô của Hiếu em. Khi cô giáo
của Hiếu em tạm nghỉ để sinh con, Hiếu em đi với ông bà nội, ba mẹ và em
tới thăm cô thầy và em bé.
Ông nội đem ghế ra ngồi cạnh giàn bông giấy. Em ở bên cạnh ông, nghe
bà em kể chuyện đời xưa. Vẫn là chuyện “những viên sỏi”. Em nhìn vào
nhà: Ba em ngồi trước bàn. Chọn những lá thơ. Còn mẹ đang vá lại chiếc áo
cũ đã sờn vai của ba em. Để mỗi sáng tinh sương ba lại rong ruổi khắp các
nẻo đường: Ba em là một trong những “Người Phát Thơ” vui tánh và cẩn
thận.