MẠC CAN - TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
MẠC CAN - TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
Mạc Can
Mạc Can
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Những Bức Tường Biết Nói
Những Bức Tường Biết Nói
Chúng tôi còn ngồi lại trong một căn nhà, bây giờ thì nguyên vẹn.
Chung quanh những căn nhà đang đập bỏ. Tiếng búa nện đùng đùng át cả
tiếng của tôi.
Có thể, nhiều đời người ở trong các căn nhà đang đập bỏ, nhiều kỷ niệm
vui buồn nơi ngưỡng cửa, khi vợ trông chồng về, khi cha mẹ nhớ con. Một
căn nhà, không hề vô tri, những bức tường biết nói.
Ngẫu nhiên làm sao mà tôi, một người viết tầm tầm, thích dấn thân tìm
chút tư liệu về cuộc sống quanh tôi, lại mướn được căn gác xép, ở chung
với những người không nhà, họ cứ sống đời du mục. Có cô Hạnh thợ may,
đứa con gái mới lớn của cô tên Duyên, vừa học hết lớp 12, sau cùng là cô
Vui, một cô gái tròn trĩnh hết sức hiền hậu, giữ chân bán quà lưu niệm cho
khách nước ngoài của quán bar đêm.
Tôi nhớ, có một lần về nơi trường học cũ, cứ đứng nhìn hoài vào lớp học
của tôi, nơi đây khi còn thơ dại tôi có nhiều bạn bè. Có lần tôi lại nhớ rồi trở
về xóm cũ, nơi xưa kia tôi có một ngôi nhà, nhiều kỷ niệm với cô con gái
nhỏ nhà bên, giờ thì không biết cô nhỏ ở nơi nao. Tôi cứ nhìn những người
đang sống trong ngôi nhà xưa, lòng dạ bâng khuâng.
Nhỏ Duyên khôn trước tuổi. Trong những ngày ở chung với kẻ không
nhà kiểu này, tôi khám phá ra cô bé hết sức siêng học. Bởi thứơng mình và
thương bà mẹ thợ may tảo tần, Duyên muốn học cho giỏi, sau này đi làm
dành dụm mua cho mẹ một căn nhà, hay không thể có, cô đã gá nghĩa với
tay Đài Loan, cô có nhà... và có con. Ông Đài Loan sau đó ẵm đứa con