lịch, xe be, xe containơ, xe gắn máy ngày đêm từ hai dốc cầu mới tuôn
xuống như điên, thì địa chỉ của Hà quả là thuận tiện.
Không ai trong xóm biết lai lịch của Hà. Ban đầu dân làm biếng cũng
hơi ganh tị và lấy làm lạ tại sao lâu nay mình không mở quán. Thiệt ra họ
có mở vài quán rồi... ăn luôn hết vốn. Họ không chăm chỉ như Hà. Cô lúc
nóng nảy, chửi thề, miệng bằng tay tay bằng miệng. Nhưng khi tối lửa tắt
đèn, cúp điện, mưa gió, cô hay chạy sang giúp người đau yếu già nua, có
khi bán chịu gạo, cho mượn tiền mà không ăn lãi. Quá lạ, sau vài tháng
sổng trong xóm này, Hà trở thành cái tên quen thuộc. Mấy bà già rầy cháu,
vợ la chồng say, chồng chửi vợ mê đánh đề, thường lấy Hà ra làm gương
tốt.
Rồi một ngày đẹp trời cả xóm náo động chuyện đánh ghen. Một bà bỏ
chồng vì ông quá khó tính, sau đó gá nghĩa với anh xích lô chuyên chở Tây.
Một chuyện khác cũng vui. Lưu lạc từ đâu tới nơi này một anh chàng coi
sáng sủa, trắng trẻo lại mang kiếng cận có vẻ trí thức, rủ rê được một cô gái
trong xóm. Cuối cùng anh ta ẵm chiếc xe honda Tàu vọt chạy mất dạng.
Sau nghe nói anh chàng ở ngoài Huế, cả xóm hùn tiền xe, cử một người
xâm mình dữ tợn nhất trong xóm ra ngoài đó đòi lại chiếc xe. Anh chàng dữ
tợn đi mất chừng mười ngày, hết tiền, về tay không bị vợ chửi tan nát. Xóm
có một cô gái tuổi chừng mười bảy, trời cho nhan sắc, nếu có tiền “nâng
cấp” không thua hoa hậu. Có người kêu đi làm tiếp viên ở một quán bar lớn,
sang trọng bên kia cầu, ngay trung tâm thành phố. Cô nàng làm chỉ một tối
đã gây lộn với tay quản lý: “Bộ mày có tiền rồi muốn sai tao chuyện gì
cũng được sao? Nghỉ!”. Cô gái trở về xóm ẵm em đi chơi đầu trên xóm
dưới như con nít. Nói chung xóm có nhiều chuyện vui, dù nghèo, thất cơ lỡ
vận.
Nhà nghèo ở gần nhà giàu cũng được hưởng sái. Mấy nhà biệt thự, nhà
tường hay thay mốt, xài sang, đặng mới nới cũ, đem bỏ ra cạnh bờ tường
vách cầu, nào là ghế “phô tơi” lò xo nhún nhún còn khá mới, nhiều cái tủ