Nhưng đến thời điểm bà Nhu đến địa điểm mít tinh đã định vào sáng
ngày 21 tháng Chín năm 1954, cảnh sát đã có ở đó. Họ là người của tướng
Hinh, với những khẩu súng thuê của băng đảng Bình Xuyên. Họ đang cố
gắng giải tán một đám đông 4. 000 người bằng cách chĩa lưỡi lê và gào thét
vào đám dân lánh nạn đang run lẩy bẩy. Bản tường trình của quân đội Pháp
mô tả những phát súng nổ, một số người bị thương, và ít nhất một người
chết. 16
Bà Nhu trên chiếc xe hơi Panhard nho nhỏ màu lục nhạt len lỏi qua một
biển xe xích lô và những vành nón lá bập bềnh của những phụ nữ đang trên
đường đến chợ. Bà đã rẽ ngoặt để tránh những chiếc xe đẩy hàng rong,
nhưng đó là một cảnh tượng nhốn nháo vô cùng.
Bà Nhu nhảy ra khỏi chiếc xe hơi nhưng còn để nổ máy. Sải những
bước dài hết mức xẻ đôi của tà áo dài, bà tiến thẳng lại chỗ những gã đàn
ông mang vũ trang. Bà không thể để cho những tên du côn này làm trật
đường rầy cuộc biểu tình của mình và phải động não thật gấp gáp. Bà đã
làm cái điều mà bà giỏi nhất: bà gây một màn cãi vã kịch tính. Bà Nhu bắt
đầu nhiếc móc đám người, vận dụng hết hơi sức trong buổng phổi hét to,
"Các anh là loại cảnh sát gì? Các anh tính làm gì những người nghèo khổ,
vô phương tự vệ này? Các anh có sợ tôi không?"
Bất thình lình, một đám đông thù địch Bình Xuyên vây lấy bà. Khi họ
tiến tới gần bà với những khẩu súng vẩy lên, bà nhảy vào xe hơi, gào to,
"Bắt tôi nếu các anh có gan!" và lái xuyên qua hàng rào những tên ác ôn vai
mang súng tiểu liên Thompson.
Những hành động rất sân khấu của bà Nhu đã làm xao lãng đám lính đủ
lâu để cho phép cuộc mít tinh tiếp tục. Dân chúng diễu hành từ nhà thờ lớn
đến Dinh giăng những biểu ngữ "thống nhất và Độc lập cho Việt Nam", và
"Đả đảo những kẻ phá hoại nền độc lập Quốc Gia". Đám đông hô khẩu
hiệu ủng hộ ông Diệm. Ông Diệm có vẻ giống như là một người anh hùng
đã cứu giúp dân lánh nạn, và tướng Hinh bị đẩy vào tình thế bất lợi. Từ