chính phủ càng làm trầm trọng thêm cái hệ thống đã suy sụp. Tuy nhiên,
các anh em ông là những người ông biết có thể nhờ cậy.
Vị tân Thủ tướng đã không gợi lên nhiều hy vọng nơi tướng J. Lawton
Collins, đặc phái viên chính phủ Hoa Kỳ ở Việt Nam.
Collins thấy ông Diệm "hoàn toàn cứng đầu cứng cổ, không sẵn lòng
tiếp nhận những gợi ý và vận dụng óc suy xét tồi tàn đến độ chính phủ của
ông rốt cuộc sẽ thất bại". Thay vì làm cho mọi chuyện tốt hơn, theo quan
điểm của Collins, các anh em của ông "lượn lờ xung quanh vị lãnh tụ, lôi
kéo rầy rà suốt cả ngày", và ông cảnh báo rằng việc gia đình kẹp ngày càng
cứng vào chiếc cổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa sẽ làm trầm trọng
thêm tình hình vốn dĩ đã tàn tệ. 15
Bà Nhu đã dấn thân vào một khoảng trống chính trị tạo ra bởi vị Thủ
tướng lạnh nhạt suốt ngày cạo giấy và người em trai thậm thụt của ông. Cả
hai anh em đều không có khả năng thiên bẩm, không có óc kịch nghệ, và có
lẽ không có bụng dạ nào để chiến đấu nữa. Bà Nhu có cả ba - có chỗ thừa
thãi là đằng khác.
Nỗ lực của óc sáng tạo chính trị đầu tiên của bà đã diễn ra tại một nhà
hàng ở Chợ Lớn, một khu phố người Hoa. Buổi ăn tối được thết đãi bởi vị
tân Phó thủ tướng của ông Diệm, người đồng thời là Bộ trưởng quốc phòng
của ông và anh họ của bà Nhu về đằng cha của bà - một người đàn ông tên
Nguyễn Văn Xuân. Với bà Nhu và chồng cùng những người Việt khác
trong chế độ ông Diệm, khách dự bữa tiệc tối bao gồm hai cố vấn cấp cao ở
Tòa Đại sứ Pháp. Bà Nhu đã lợi dụng dịp xã giao này để thúc ép những
người Pháp. Bà biết rất rõ họ không thể thú nhận rằng người Pháp muốn
hất cẳng ông Diệm - nhất là tại một bữa tiệc tối được chiêu đãi bởi vị Phó
thủ tướng và trước mặt cô em dâu của ông Diệm. Nhưng nụ cười xã giao
của bà Nhu che đậy một trí tuệ chính trị sắc sảo. "Vì lẽ gì", bà hỏi một cách
duyên dáng, "họ không đẩy tướng Hinh qua Pháp cho rồi?" Một trong hai
vị cố vấn Pháp đưa ra thử thách nhẹ nhàng như thể cho một cô bé nữ sinh: