giữa những người Việt Nam, những người thậm chí đã không thể thoáng
nhìn thấy ông Diệm. "Ở đây là nhiệt tình sôi sục của một đám đông dân
chúng thân thiện đã không được nhìn thấy sô diễn mà họ mong muốn hay
tung hô người đàn ông của họ". Lansdale nghĩ điều đó cứ như thể ông
Diệm đã hoàn toàn không muốn gần gũi với dân chúng. 13
Trên thực tế, Lansdale đã bỏ lỡ cái điều dự kiến là thật sự đáng xem.
Ông Nhu đã cố gắng hết sức để đánh dấu lần trở về Sài Gòn của anh trai
ông như một dịp trọng đại. Để vinh danh ông Diệm, các công chức đã được
cho về sớm để gia nhập vào, cùng với hàng trăm người khác, một cuộc tụ
họp trước Dinh Độc Lập. Kế hoạch của ông Nhu đã không sơ sẩy một ly;
khi ông Diệm về tới Dinh, ngay cả những chiếc loa cũng được lắp đặt hoàn
hảo. Những lời bình luận của ông Diệm gây một tác động tốt đẹp. Ông
nhận được sự tung hô vang dội từ đám đông, nhưng điều đó không được
các nhà ngoại giao và quan chức chứng kiến bởi họ không có mặt ở đó.
Thay vì vậy, họ rời khỏi phi trường với ấn tượng rằng ông Diệm chẳng có
gì nổi bật, đó là may lắm; một vài người, như Lansdale, nghĩ vị tân Thủ
tướng là kẻ kiêu kỳ lạnh lùng. 14 Những toan tính sai và hiểu lầm giữa anh
em nhà họ Ngô với người nước ngoài sẽ còn dai dẳng trong suốt thời gian
cầm quyền còn lại của ông Diệm.
Thay vì bận tâm về nghi thức ngoại giao hay tưởng tượng ra những
phương thế khác để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, ông Diệm dành thời gian
tự tay ký tất cả những thị thực xuất nhập cảnh. Sự không sẵn lòng giao phó
ngay cả những nhiệm vụ nhỏ nhặt nhất có nghĩa là ông làm việc mười sáu
hay mười bảy giờ một ngày. Khi không còn có thể mở mắt bên bàn làm
việc, ông sẽ đem một chồng giấy tờ lên giường. Ông Diệm là một nhà quản
lý tệ hại phần nào vì ông không tin tưởng bộ máy quan liêu mà ông được
thừa kế. Người Pháp đã huấn luyện nên những thuộc cấp người Việt thụ
động và lo chuyện bảo toàn tấm thân hơn là gìn giữ nước nhà. Ngân khố
trống rỗng của ông Diệm và sự thiếu khả năng trả lương cho nhân viên