nước Pháp xa xôi, vua Bảo Đại không thể công khai ủng hộ ông Hinh mà
không tự biến mình thành một quân vương nhẫn tâm và đánh mất chút ít sự
tôn kính cuối cùng dành cho ông. Không lâu sau đó, ông Hinh bị trục xuất
qua Pháp và không bao giờ quay trở lại. Bà Nhu hưởng nhận tất cả công
trạng của việc đạo diễn cuộc mít tinh, và sau đó là một phần công trạng của
việc đến giải cứu một cách táo bạo bất chấp đám tay sai của bọn giặc cướp.
17
Những người cùng dự tiệc tối với bà Nhu từ Tòa Đại sứ Pháp đã phản
đối. Người phụ nữ này, họ nói, đang gây phiền hà! Bày ra một cuộc mít
tinh trong một bầu không khí chính trị đã quá nóng bỏng là hoàn toàn vô
trách nhiệm. Những người Pháp đã than phiền với người Mỹ, những người
này mách lại với ông Diệm, người rốt cuộc đã đồng ý gởi bà Nhu đi xa
trong vòng vài tháng. Bà đã nổi giận về việc bị xua đuổi, nhưng đó chỉ là để
giữ gìn trật tự an ninh, và chỉ đủ lâu để ông Nhu trấn an ông Diệm; chí ít,
đó là cách giải thích hợp lý mà họ đã đưa ra với bà.
Bà Nhu được gởi đến Hồng Kông để "hồi phục sức khỏe" trong ba
tháng tại một nữ tu viện Ý, nữ tu viện de Chanoinesses de Canossa. Các
con và chồng bà ở lại phía sau. Thay vì coi điều đó như là sự trừng phạt, bà
Nhu bắt đầu cho việc họ gởi bà đi như là sự thừa nhận quyền lực tiềm tàng
của bà. Nếu bà không đáng gờm, ắt họ sẽ để bà ở nhà. Rõ ràng là bà quá
nguy hiểm để làm ngơ.
Cuộc mít tinh của bà Nhu đã đánh dấu sự khởi đầu một chương mới cho
anh chồng bà.
Trong vài tháng tiếp theo, chính quyền của ông Diệm sẽ tiếp tục làm
việc để thiết lập sự kiểm soát Sài Gòn và miền Nam. Không ai chờ đợi vị
Thủ tướng người Công giáo đầy nguyên tắc của Việt Nam Cộng hòa làm
điều đó. Kẻ thù không đội trời chung của ông Diệm là sự trụy lạc. Sòng bạc
Đại Thế Giới (Grand Monde) mỗi ngày kiếm 10. 000 đô la. Trong những
buồng kính sáng lóa nhà thổ hạng sang Paradise (Đại La Thiên) là ba trăm