và một trong những tấm danh thiếp chạm nổi do tôi tự làm phòng khi cần tỏ
ra mình chuyên nghiệp. Ngày mai, bà Nhu sẽ biết đích xác tôi là ai. Khi tôi
đi ngược về ga tàu điện ngầm, tôi đã lướt qua trong đầu những gì tôi sẽ nói
khi bà gọi cho tôi: Tôi rất muốn làm cho câu chuyện về bà sáng rõ, tôi rất
hy vọng lấp đầy những khoảng trống của lịch sử, và tôi dám nghĩ rằng
chúng ta có thể bảo lưu phần nào di sản của Rồng Cái. Tôi chưa bao giờ có
ý nghĩ rằng bà ấy có thể có những kế hoạch của riêng mình.