không biết làm gì. Đi ngang qua những cái nhìn chằm chằm trống rỗng của
các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, ngồi cùng tôi cạnh các giá
sách, tôi bắt đầu ráp nối câu chuyện cuộc đời của người đàn bà mà mọi
người nói là đã gây ra quá nhiều rắc rối. Trong khi sục sạo đống hồ sơ của
Clare Boothe Luce ở thư viện Quốc hội vài tháng trước, tôi tìm thấy một lá
thư của bà Nhu, đánh dấu bưu điện năm 1964. Luce từng là tác giả, nghị sĩ
Mỹ, và, với tư cách một người ủng hộ kiên định những chính kiến cực bảo
thủ của Đảng Cộng hòa ở Washington, bà có vẻ là bạn của bà Nhu. Địa chỉ
người gởi được viết nguệch ngoạc ở mặt sau bì thư cho tôi ấn tượng đầu
tiên về lối viết chữ nét mảnh của bà Nhu. Khi tôi đọc đến chỗ nhà có
khoảng không nhìn ra tháp Eiffel, tôi nhớ lại mình đã cẩn thận phỏng theo
nét chữ ngoằn ngoèo của bà vào sổ tay: Đại lộ Charles Floquet. Tôi chưa
từng nghĩ rằng bà có thể vẫn còn sống ở đó, nhưng giờ đây tôi tự hỏi, tại
sao không?
Một cái liếc nhìn và tôi biết tôi sai. Tòa nhà tráng lệ trên đại lộ Charles
Floquet nơi bà từng sống, trông như chỗ trú ẩn của một nhà độc tài bị truất
phế cho đến khi nhẵn túi. Nhưng nó chỉ có tám tầng. Thậm chí khi xét đến
thiên hướng châu Âu về thiết kế tầng lầu bên trên tầng trệt tầng thứ nhất,
tòa nhà này vẫn còn thiếu tầng mười một mà lâu nay tôi tìm.
Tôi gần như bỏ cuộc ngay chỗ này. Ngay cả khi bài báo viết đúng và bà
Nhu đang sống ở Paris, phải có đến hàng trăm tòa nhà kiêu hãnh với
khoảng trời nhìn ra tháp Eiffel? Có thể bà ở cách đây một dặm mà vẫn nhìn
thấy nó. Cái tháp này là vật duy nhất nổi bật giữa một thành phố bằng
phẳng như thế. Đúng lúc tôi ngước nhìn đường chân trời để nguyền rủa cái
mỹ học của thành phố đẹp nhất thế giới này, tôi chợt nghĩ một điều điên rồ.
Tôi ngồi xuống băng ghế đá gần đó và nhìn quanh. Một thành phố thấp như
thế đơn giản là không có nhiều tòa nhà mười một tầng - nhất là ở khu vực
này của Paris. Tôi phải đi tiếp cho đến khi tìm ra một tòa nhà như vậy.