Ngay cả khi bà Nhu không tát ông Diệm, những lời của bà đã có một tác
động lâu dài. "Chỉ giữ lại đây những người cần thiết để bảo vệ Dinh", bà ra
chỉ thị. "Phái những người còn lại đi tái chiếm Đài phát thanh".
Những đơn vị quân đội vẫn còn trung thành với ông Diệm đang di
chuyển nhanh hết mức có thể từ những vị trí ở vùng nông thôn, nhưng họ
tính toán rằng để thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào những kẻ âm
mứu đảo chính sẽ phải mất mười hai giờ. "Tình trạng ở trong đó thế nào?",
một binh sĩ trung thành đã đánh điện hỏi vị đại úy phụ trách bảo vệ Dinh.
"Bà Nhu rất cứng rắn", vị đại úy trả lời. "Bà muốn chiến đấu kể cả phải
chết. Ông Nhu im lặng. Ông hình như không biết phải làm gì". 16
Nhưng ông Nhu đã nhận ra điều đó đủ nhanh và thuyết phục ngài Tổng
thống rằng vợ ông đúng. Họ cần đứng vững trước bọn phản loạn. Các anh
em họ nghe theo chỉ thị của bà Nhu từng li từng tí. Một vài giờ sau, đúng
như bà Nhu đã tiên đoán, người của ông Diệm đã chiếm lại những trung
tâm then chốt trong thành phố. Những kẻ phản loạn cả tin, lơ là phòng bị
khi chúng hò reo ăn mừng dự định đầu hàng đã được công bố của ngài
Tổng thống, đã bị nghiền nát.
Bà Nhu đã cứu hai anh em tại một thời điểm quyết định. Mỗi lần ông
Diệm nhận được lời chúc mừng, ông gật đầu với cô em dâu và ân cần cảm
ơn bà: "C'est grâce à madame" (Tiếng Pháp: Đó là nhờ Madame).
Nhìn vào mớ giấy tờ lộn xộn tràn như thác xuống bàn và vào bức tường
sách bừa bộn trong văn phòng chồng, bà Nhu nhận ra rằng bà đã có một
chỗ trong chế độ này. Sự biểu lộ lòng biết ơn của hai anh em đã xác nhận
điều đó. Bà không chỉ còn là một gương mặt xinh đẹp trong Dinh Tổng
thống nữa. Không có bà, anh em nhà họ Ngô trở nên quá đỗi ngây thơ, quá
đỗi trí thức và xa rời hiện thực. Suy cho cùng họ là những người không
vững vàng. Bà cảm thấy trách nhiệm là mũi thép nhọn trong ngọn roi của
chế độ đã đặt lên vai mình. Đó là một niềm xác tín kỳ lạ, nhưng bà chắc