hành quân có thể gây ra thương vong lớn. Vị Tổng thống này kết luận rằng
những người lính nhảy dù bất mãn đằng sau cuộc đảo chính hụt rất giận dữ
chế độ vì những thương vong mà họ phải chịu trong các chiến dịch tấn
công. Ông Diệm không thể, hoặc đã không hiểu rằng chế độ gia đình trị,
thiên vị Công giáo, và sự áp bức các quyền tự do mới thực sự là những
nguyên nhân gây nên sự oán giận. Ông Diệm không muốn thấy một cuộc
đảo chính nữa, cho nên ông không muốn quân đội chịu tổn thất.
Các cố vấn người Mỹ cho quân đội Việt Nam Cộng hòa cuối cùng sẽ
hiểu ra rằng các chỉ thị "không đánh" từ những chỉ huy cấp cao nhất hoàn
toàn làm xói mòn những lời khuyên giao chiến với Việt Cộng của họ,
nhưng điều đó không ngăn cản họ chuyển những con số thương vong giả về
Washington. Tổn thất của Cộng sản bị thổi phồng, thương vong của Nam
Việt Nam được xem nhẹ, và không kèm theo bất kỳ lời cảnh báo nào về
những con số không chắc chắn. Những con số đó được diễn dịch thành
chính sách, và chính sách đó nói rằng cuộc chiến đang diễn tiến tốt. 6
Mục tiêu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - đập
tan chế độ miền Nam - là mệnh lệnh tối cao từ Hà Nội phải được thi hành
từ dưới lên. Chiến tranh sẽ bắt đầu "ở các làng mạc... lan rộng đến các
huyện, rồi các cấp chính quyền tỉnh thành đã rồi cuối cùng sẽ là một cuộc
tổng tấn công nhắm vào bản thân chính quyền trung ương". Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ban hành những
chỉ thị cụ thể về những mục tiêu cần nhắm tới để tối đa hóa tác động của
các cuộc tấn công bất chợt và ngẫu nhiên: các trung tâm thông tin, kho bãi,
sân bay, và các cơ quan của Mỹ được "đặc biệt" chỉ rõ.
Những mục tiêu đầu tiên từ các chiến dịch của MTDTGPMNVN là
vùng nông thôn các tỉnh Long An, Tây Ninh, Long Xuyên, An Giang. Vào
tháng Mười Hai, 1960, bạo lực lan dần đến thành phố khi một khu bếp tại
Câu lạc bộ Gôn Sài Gòn bị đánh mìn, làm chết một nhân viên và hai đầu
bếp. 7